Mối tình đầu của em chớm nở khi em bước vào tuổi 20. Người yêu em khi ấy là một chàng trai cao to vạm vỡ, quyết đoán trong mọi công việc. Em là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn và duyên dáng nhưng tính tình thì cũng khá là ương bướng. Chúng em đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học hành vô tình mà gặp nhau, rồi cùng ở lại tìm kiếm công ăn việc làm mơ về một tương lai tươi sáng.

Sau một thời gian tìm hiểu, chúng em quyết định sẽ gắn bó với nhau và đã thuê nhà để sống cùng. Cuộc sống gần gũi rồi cái gì đến đã đến, chúng em đã sống với nhau như vợ chồng. Suốt 4 năm ấy có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, yêu thương cũng nhiều, giận hờn cũng lắm, khó khăn thử thách thì đầy rẫy… nhưng chúng em đều đã vượt qua. Thế nhưng, ở đời chẳng ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao. Chỉ vì một sự hiểu lầm nho nhỏ, nhưng vì cái tôi quá lớn, chẳng ai chịu ai cả, vậy là chúng em chia tay. Nhưng em biết cả anh và em đều vẫn còn dành nhiều tình cảm cho nhau. Chia tay mối tình đầu, không còn gì níu giữ ở lại thành phố, vậy là em về quê sống cùng bố mẹ và tìm kiếm việc làm. Mọi người trong gia đình không ai biết chuyện tình yêu của em trước đó, thấy em chưa có người yêu, bố mẹ rồi anh chị em họ hàng tìm cách giới thiệu gán ghép em với nhiều chàng trai khác, nhưng suốt 2 năm sau đó, em không làm quen với một ai khác. Anh ấy đã khiến em tổn thương quá lớn.

Thế rồi, em gặp chồng em bây giờ. Cũng lại là một chàng trai cao to, vạm vỡ. Thú thực, vẻ bề ngoài của anh có nhiều điểm giống với người yêu em trước đây nên em nhanh chóng có cảm tình với anh. Thêm nữa, chính sự đơn giản, chân thành nơi anh đã khiến em yêu lại lần nữa. Sau khoảng 10 tháng tìm hiểu, chúng em đã tiến tới hôn nhân, đến nay cũng đã được hơn 1 năm. Chồng em là người đàn ông rất tốt, luôn dành tình yêu và sự quan tâm đến vợ. Khác với người yêu đầu của em, anh ít nói và không bao giờ để ý đến những việc nhỏ, vặt vãnh. Là thủy thủ tàu biển nên anh thường xuyên vắng nhà. Thường là nửa tháng mới về nhà. Có lần đến tận 2 tháng anh mới về nhà 1 tuần. Mỗi lần về anh cũng đều an ủi em chịu khó, cho anh thêm thời gian làm công việc này để tích lũy lo cho cuộc sống sau này, rồi anh sẽ chuyển 1 công việc khác để có nhiều thời gian bên em hơn. Em đi làm hành chính sự nghiệp, đồng lương viên chức không cao nhưng không phải bươn chải gì vì kinh tế trong gia đình anh đều lo hết, không để em phải thiếu thốn gì cả. Hai vợ chồng em có ngôi nhà 2 tầng để ở riêng. Có thể nói, cuộc sống hai vợ chồng em rất ổn thỏa, không có gì đáng phàn nàn ngoài khoảng thời gian cô đơn khi anh đi làm xa nhà. Hết giờ làm việc, em thui thủi một mình, nhiều khi cơm cũng chẳng buồn nấu. Chính vì anh đi nhiều như vậy nên đến giờ chúng em vẫn chưa sinh được em bé mặc dù 2 bên bố mẹ đều giục giã rất nhiều.

Cuộc sống cứ thế diễn ra, và rồi, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, mà em lại gặp lại người xưa. Anh giờ cũng đã có gia đình, vợ con đề huề. Gặp nhau, anh nói vẫn còn thương em, muốn tìm em để xin lỗi câu chuyện năm xưa. Chỉ có vậy thôi mà khiến em quay quắt nhớ lại thời gian ấy. Mọi thứ đều trỗi dậy, em chỉ muốn được tiếp tục sống với quãng thời gian đó. Nghĩ đến người chồng đang vất vả ngược xuôi, em không dám đi quá giới hạn nhưng thực sự trong lòng em đang xáo trộn kinh khủng. Mọi thứ cứ như những thước phim quay chậm hiển hiện trong đầu em mọi lúc mọi nơi. Em nên làm sao đây?

Các bạn chia sẻ bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.