Tuổi 20 không bằng cấp

Năm 2023, khi cầm tấm bằng tốt nghiệp THPT, Thu Huyền (Lâm Thao, Phú Thọ) bước vào đời với công việc là thợ may tại một công ty may mặc. Nữ công nhân sinh năm 2005 chọn đi làm sớm thay vì đi học một nghề có bằng cấp bởi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

"Khi tốt nghiệp THPT, em tính đi xuất khẩu lao động. Nhưng đi làm công nhân một thời gian, em quyết định lập gia đình, sinh con, gác lại việc đi xuất khẩu lao động.", Thu Huyền kể.

Làm công nhân may mặc không yêu cầu bằng cấp. Nhưng vì chưa qua đào tạo trường lớp, Huyền mất nhiều tháng để học việc. Mỗi ngày, nữ công nhân quê Phú Thọ xoay quanh máy móc, đường may, mũi chỉ với mức lương 6 triệu đồng/tháng.

Huyền chia sẻ: "Cuộc sống hiện tại vất vả hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa đi học nghề hoặc học đại học. Hàng ngày phải nai lưng làm kiếm tiền nuôi con, duy trì cuộc sống gia đình. Lúc nào cũng tính toán tháng này thu nhập bao nhiêu tiền, chi tiêu sao cho hợp lý!".

20 tuổi, Huyền đã có một tổ ấm nhỏ và một công việc không cần đòi hỏi bằng cấp. Nhưng cô công nhân may luôn có một nỗi lo, nếu một ngày công ty không còn nhu cầu nhân lực và buộc phải thay đổi công việc thì với một lao động không bằng cấp liệu có còn chỗ đứng?

“Nếu được lựa chọn lại, em sẽ lựa chọn đi học đại học hoặc học nghề gì đó... Các bạn có cơ hội học nên cố gắng hết mình vì lao động có bằng cấp vẫn tốt hơn", Huyền nói.

Cũng đang ở độ tuổi "vàng" của học nghề, Khánh - quê Tuyên Quang vừa xuống Hà Nội với mong muốn tìm được việc nhẹ lương cao như những lời quảng cáo trên mạng xã hội. Đã thử qua nhiều công việc, cũng bị từ chối nhiều nơi nhưng do không có chuyên môn cụ thể, chàng thanh niên vùng cao nguyên đá tạm dừng chân làm công việc shipper.

"Chọn làm shipper vì thời gian công việc tự do, thoải mái. Có điều, ngày nào cũng chạy ngoài đường, nắng mưa cũng không nghỉ nên cũng khá mệt", Khánh chia sẻ.

Nhớ lại những ngày ngồi trên ghế nhà trường, như bao học sinh khác, Khánh như bị mất phương hướng nghề nghiệp. Suy nghĩ đơn giản của một cậu học sinh phổ thông, khiến cuộc sống của cậu shipper vẫn mung lung như ngày nào.

"Thời gian học THPT, dù giáo viên, gia đình có định hướng nghề nghiệp nhưng với tính cách muốn tự do lại suy nghĩ đơn giản cần gì phải học lên cao, học làm gì cho tốn tiền. Đọc trên mạng xã hội thấy mọi người bảo đi chạy shipper cũng ra tiền nên quyết định không học hành gì thêm", Khánh nhớ lại.

Khánh không chê bai về công việc đang làm - bởi nếu chịu khó - nghề shipper vẫn mang lại nguồn thu nhập ổn định. Nhưng nghĩ về tương lai, Khánh không dám chắc về sự ổn định bởi lao động không bằng cấp dễ bị tổn thương nếu thời cuộc thay đổi.

Khánh chia sẻ dự định trong tương lai có thể sẽ tham gia một khóa học nghề hoặc chuyển đổi một công việc phù hợp hơn bởi làm nghề tự do cơ hội phát triển bản thân không nhiều, tính kỷ luật không cao.

Còn với V. Hải (Hà Nội), dù mới ở độ tuổi 23 nhưng đã bước vào thị trường lao động được 5-6 năm. Với công việc phục vụ nhà hàng, Hải đã có 3 năm kinh nghiệm.

Khi nói về tương lai, Hải thở dài ngao ngán: "3 năm rồi mình vẫn làm công việc như bưng bê, dọn dẹp, không học được thêm bất cứ kiến thức gì mới. Nếu muốn làm ca trưởng, quản lý nhà hàng cần phải có bằng cấp nghiệp vụ về nhà hàng hoặc trình độ quản lý nhân sự. Vì vậy, dù có làm chăm, nắm rõ công việc ở nhà hàng nhưng cơ hội thăng tiến không có".

Quyết định đi làm sớm mang lại thu nhập trước mắt nhưng những nhân vật trong phóng sự này đang đánh mất "thời điểm vàng" để học tập. Thiếu kiến thức chuyên môn khiến họ phải đối mặt trực tiếp với nỗi lo bị đào thải bất cứ lúc nào.

1,6 triệu thanh niên "hai không": Khoảng trống kỹ năng, nghề nghiệp

Cục Thống kê cho biết, Quý III/2025, cả nước ghi nhận 1,6 triệu thanh niên từ 15-24 tuổi không có việc làm, không tham gia học tập đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên Việt Nam. Con số này tăng hơn 222.000 người so với quý II/2025, tăng 183.000 người so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ thanh niên không việc làm, không đào tạo ở nông thôn cao hơn thành thị, lần lượt ở nữ là 13% so với 9%; nam là 13% so với 9,8%.

Số lượng tăng do nhiều thanh niên vừa tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp, đang chuyển đổi từ môi trường giáo dục sang thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 trong quý III là trên 9%, cao hơn so với ba tháng trước lẫn cùng kỳ năm 2024.

Cơ quan thống kê đánh giá tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lẫn số không có việc làm, không tham gia đào tạo ở Việt Nam vẫn ở mức cao, phản ánh tình trạng khó khăn khi tìm kiếm việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

Việc định hướng, phân luồng thanh niên cần triển khai hiệu quả hơn, tăng liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để tối ưu hóa nguồn nhân lực, cân bằng cung - cầu lao động.

Phân tích về thực trạng này, trong chương trình Diễn đàn VOV2, PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội cho rằng, sự phục hồi thị trường lao động, nhất là sau COVID-19 không đồng đều, một bộ phận thanh niên không được hưởng hết những chính sách hỗ trợ để tham gia thị trường lao động.

Thứ hai, sự chênh lệch vùng miền khi chính sách đào tạo, thông tin về thị trường lao động không tập trung nhiều ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. "Bên cạnh đó, phong trào khởi nghiệp ở lứa tuổi thanh niên chưa mạnh mẽ, họ lựa chọn di cư cũng là những nguyên nhân quan trọng", PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương nói.

Lo ngại về tỉ lệ lao động trong độ tuổi thanh niên "không bằng cấp", theo PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương, bản thân người lao động cần hiểu rõ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)... tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động. Lao động không có tay nghề, trình độ chuyên môn sẽ dễ bị thay thế.

Đối với cơ quan quản lý, bà Hương cho rằng: “Hệ thống giáo dục nghề nghiệp chính là bệ đỡ quan trọng giúp thanh niên định hướng đúng đắn con đường lập nghiệp”.

Để phổ cập nghề một cách hiệu quả và thực chất, cần tổ chức lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương nhắc đến mô hình Trung học nghề trong dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục nghề nghiệp nếu được thông qua sẽ là giải pháp tốt phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS.

Song song với đó, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, đào tạo nghề ngắn hạn cũng như cá nhân hóa trong đào tạo nghề là hướng đi cần được chú trọng để giúp thanh niên nhanh chóng hòa nhập trở lại với thị trường.

PGS.TS Nguyễn Thị Lan Hương cho biết: “Cá nhân hóa đào tạo là phương thức đào tạo không mang tính đại trà, không chung cho tất cả mà phải phụ thuộc vào từng học sinh, từng nhu cầu cụ thể”.

Nếu như trước đây việc cá nhân hóa trong đào tạo gần như rất khó để thực hiện được thì hiện nay, nhờ nền kinh tế số và các nền tảng công nghệ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể thiết kế chương trình đào tạo linh hoạt, thích ứng cao hơn với từng người học.

“Điều quan trọng là phải quan tâm đúng mức tới công tác định hướng, hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh ngay sau THCS hoặc THPT”, bà Hương nhấn mạnh.

Bấm nghe chương trình: