Vội vàng kết hôn sau một tháng gặp gỡ do cả hai đều đã “quá lứa lỡ thì” dẫn đến vợ chồng cô gái không hiểu nhau, không thể có tiếng nói chung. Những mâu thuẫn mỗi ngày một tích tụ để rồi họ chóng vánh đưa ra quyết định ly hôn khi cô đang mang thai đứa con thứ 2 còn con đầu cũng mới được 1 tuổi. Sau ly hôn, cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm mẹ chồng cũ, thế nhưng, dần dà, cô cảm nhận mọi thứ chỉ đến từ một phía nên quyết định dừng lại. Lúc này, chồng cũ của cô lấy việc chu cấp mỗi tháng cho con để trao đổi, nếu cô không chủ động liên lạc để bà cháu được trò chuyện với các cháu, anh ta sẽ cắt tiền chu cấp. Cô không biết mình đã làm sai điều gì cũng không biết nên ứng xử thế nào với gia đình chồng cũ?

Sau khi câu chuyện Khi quan tâm chỉ đến từ một phía được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:

Trong cuộc sống, có nhiều khi suy nghĩ hay phán đoán của chúng ta không hẳn là đúng, có thể ta đang đứng ở góc độ của mình để nhìn nhận. Thay vì im lặng và tự đưa ra quyết định thì bạn hãy thử tìm hiểu câu chuyện thực tế như thế nào.

Qua những chia sẻ của bạn thì tôi thấy mẹ chồng cũ có thể không giúp bạn được nhiều trong cuộc sống nhưng ít nhất bà rất ghi nhận những đóng góp của bạn cũng như giúp bạn hòa nhập với cuộc sống của gia đình chồng một cách dễ dàng nhất. Thời gian qua, việc bạn giữ liên lạc với mẹ chồng, với chồng cũ để tạo sự gắn kết với các con là hoàn toàn đúng và nên làm. Có lẽ vì bạn đang nuôi con nhỏ, lại sinh cháu tiếp theo khi hai vợ chồng đã ly hôn nên ít nhiều tâm lý của bạn cũng có những xáo trộn, bạn cảm thấy tủi thân nếu như không nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ mọi người xung quanh.

Dù đã ly hôn nhưng chắc hẳn bạn đã từng mong chờ một lời hỏi han, một sự quan tâm từ chồng cũ. Bởi dẫu hai bạn đến với nhau qua mai mối, kết hôn một cách vội vàng khi tình cảm chưa kịp nảy nở thì bạn cũng từng hi vọng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” để cả hai có thể sống với nhau lâu dài. Dẫu biết tính cách của người ấy vô tâm, gia trưởng nhưng có đôi lần bạn mong anh vì con mà thay đổi để các con có thể cảm nhận được hơi ấm từ bố. Thế nhưng, tất cả đều trở nên vô vọng.

Xuất phát từ những điều đó, bạn sẽ thấy mình thiệt thòi và chợt nhận ra, thời gian qua lúc nào cũng là bạn phải chủ động liên lạc, kết nối để bà - cháu, bố - con trò chuyện, trong khi rõ ràng đó là con cháu máu mủ ruột già, tại sao họ không thể một lần chủ động và rồi bạn đã tự cắt đứt mọi liên lạc.

Tôi hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của bạn, tuy nhiên, tôi lại không ủng hộ bạn về cách làm này. Dẫu sao tính về vai vế, mình là con cháu, chủ động hỏi thăm ông bà cũng là điều hiển nhiên. Chúng ta đôi khi không thể đòi hỏi điều ngược lại vì có thể có nhiều nguyên nhân mà bạn chưa kịp tìm hiểu. Có thể kể đến như: Do bà nội bọn trẻ không biết sử dụng điện thoại thông minh hoặc cũng có thể khi bạn dừng liên lạc, bà cũng muốn gọi cho bạn nhưng do ốm đau, nhà có chuyện… và nếu do nguyên nhân này thì bà cũng có thể đang dỗi ngược lại bạn vì chẳng được bạn hỏi han.

Ngay cả việc bạn trách cứ gia đình chồng cũ hờ hững, không thật lòng quan tâm tới hai cháu, dù hai nhà không cách xa nhau mà bà với bố, năm cũng chỉ lên thăm con cháu được một lần. Vậy còn bạn, bạn đã chủ động cho con lên thăm bà, thăm bố và các bác lần nào chưa?

Tôi nghĩ rằng, việc ai chủ động hỏi thăm ai không phải là điều quan trọng mà cốt lõi là chúng ta đối xử với nhau như thế nào. Nếu đó là một người mà mình yêu thương, trân trọng thì mình chủ động một chút cũng không sao. Bạn không nên để những cảm xúc cá nhân khiến các con và nhà nội của mình trở nên xa cách. Chắc hẳn bà cũng rất nhớ các cháu nhưng thời gian qua thấy bạn bặt vô âm tín nên bà giận, thế nên mới để bố bọn nhỏ ra mặt, chỉ có điều cách xử lý của anh ta chưa thật sự thỏa đáng và khiến bạn phiền lòng.

Để biết được sự thật, bạn hãy chủ động gọi điện hỏi thăm bà và qua đó gợi ý một cách khéo léo rằng lúc nào bà nhớ các cháu có thể chủ động gọi trực tiếp cho bạn, vì bạn vừa chăm con nhỏ vừa đi làm nên đôi khi cũng lơ đãng mà vô tâm không gọi cho bà được. Bạn hãy nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tạo cảm giác vui vẻ chứ đừng trách cứ, dỗi hờn bà.

Còn với chồng, bạn cũng hãy nói rõ rằng, việc cấp dưỡng nuôi con là điều mà một người cha cần và nên làm cả về tình và lý. Bạn liên lạc lại với mẹ chồng vì đã tháo gỡ một vài vướng mắc giữa hai mẹ con chứ không phải do những lời đe dọa của anh ta.

Tôi luôn cho rằng, hôn nhân dù có kết thúc thì chúng ta cũng đừng vì chuyện của người lớn mà làm ảnh hưởng đến con trẻ. Hãy cư xử với nhau một cách văn minh, tử tế nhất.