Sau khi bố mẹ qua đời, phần lớn tài sản được chia cho em trai, nhưng nghĩa vụ thì lại chia đều cho 3 chị em, không phân biệt trai hay gái. Cũng từ quyền lợi và nghĩa vụ không công bằng khiến chị em "bằng mặt mà không bằng lòng", tình cảm từ đó cũng dần nguội lạnh.

Sau khi câu chuyện "Chị em ruột lại trở thành người dưng" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ:

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị, ai cũng vậy, khi nhắc đến hai chữ chị em là nhắc đến tình thân, tình ruột thịt bởi những người đó cùng chung huyết thống, cùng chung một bầu sữa mẹ, cùng lớn khôn dưới một mái nhà. Bởi vậy khi tình cảm chị em xa cách, em trai coi trọng nhà vợ hơn những người ruột thịt, chị đã rất đau lòng. Nhưng chị hãy nén lòng lại để nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo và có hành xử đúng mực, xứng đáng vai trò là chị cả trong nhà, chị nhé.

Trước hết, phải thừa nhận rằng khi trưởng thành, mỗi người sẽ có những mối quan tâm khác nhau, không còn đơn thuần như lúc chúng ta còn nhỏ nữa, đặc biệt khi có gia đình riêng, mỗi người không chỉ có trách nhiệm với tổ ấm của mình mà còn phải có thêm nghĩa vụ chăm sóc, yêu thương bên vợ hoặc bên chồng của mình. Em trai chị cũng vậy, cậu ấy dành nhiều tình cảm cho gia đình riêng, thậm chí có thể hơi nghiêng về bên vợ hơn, tôi nghĩ điều này là bình thường, có thể cảm thông được. Chắc rằng, điều khiến chị tổn thương, hụt hẫng không chỉ là sự thay đổi đó, mà còn là cách ứng xử chưa thấu đáo, thiếu sự tôn trọng và chia sẻ với chị em ruột trong nhà.

Chắc chị cũng biết, mâu thuẫn trong gia đình thường không bùng phát từ một sự việc đơn lẻ, mà tích tụ dần theo thời gian, nhất là những việc liên quan đến tiền bạc, tài sản. Chẳng riêng gia đình chị, nhiều nhà cũng bị rạn nứt tình cảm từ những việc này. Có người không nhìn mặt anh chị em ruột chỉ vì thừa kết đất đai không công bằng, có người xô xát với ruột thịt vì tiền bạc không phân minh…. Và khi chẳng may có rạn nứt, rất khó để hàn gắn lại như trước nếu 2 bên không nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực.

Ở trường hợp gia đình chị, tôi nghĩ, chuyện chưa có gì quá khó xử lý bởi mới dừng ở việc ý kiến của em trai về sự đóng góp công bằng giữa con trai cũng như con gái, đây có lẽ cũng là điều mấu chốt khi chị và em gái nghĩ, tài sản được chia ít hơn nhưng trách nhiệm lại bằng nhau. Từ sự ấm ức này chị và em gái tiếp tục để ý tới việc cậu ấy đối xử với nhà vợ tốt hơn nhà mình. Để gia đình được như mong muốn, mọi thành viên gắn kết, yêu thương nhau như xưa, tôi nghĩ rằng, chị hãy gạt bỏ tất cả trong suy nghĩ về những điều hơn thua, thay vào đó, hãy tôn trọng cuộc sống của gia đình em trai, tôn trọng mọi sự lựa chọn của cậu ấy, có thể cậu sẽ nghiêng về bên vợ hơn, ít quan tâm tới chị em gái hơn bên kia, bởi đó là cách sống mà em và gia đình cậu ấy đã chọn. Khi chị buông bỏ được điều này, chị sẽ thấy nhẹ lòng hơn để tiến tới bước tiếp theo là gắn kết gia đình. Các cụ đã đúc kết: Xa mấy mà hay đi lại cũng thành gần mà gần mấy mà chẳng đi lại cũng thành xa. Chính vì vậy, đừng ngại ngần gạt bỏ những điều còn vướng bận trong lòng để tới nhà em trai nhiều hơn, có thể nói với các em, các cháu những câu chuyện về làng xóm, láng giềng, về những điều xung quanh cuộc sống, nhất định không nghĩ, không nói tới những chuyện đã qua…. họ sẽ thấy chị cả đã thay đổi, mối quan hệ có thể không còn căng thẳng như trước.

Biết rằng việc buông bỏ là không dễ nhưng nếu chị thực sự muốn gắn kết tình thân thì hãy cố gắng từng chút một. Nếu không thể thay đổi người khác, chị có thể lựa chọn cách sống của mình, nhẹ nhàng hơn, bớt kỳ vọng hơn và tập trung vào những gì chị thấy cần thiết nhất. Gia đình luôn là điều thiêng liêng với mỗi người nhưng ở mỗi giai đoạn, mỗi hoàn cảnh, chúng ta phải học cách chấp nhận và hành xử cho đúng mực thì quan hệ sẽ bớt căng thẳng và sẽ dần tốt đẹp hơn, chị ạ./.