Những ngày đầu tháng 12, bản đồ chất lượng không khí ở Hà Nội liên tục báo động màu đỏ, tím – thậm chí màu nâu, mức nguy hại nhất. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) nhiều thời điểm vượt 200, tức nằm trong nhóm “rất xấu”.
Không khí là thứ không ai có thể tự tách mình ra để sống riêng. Vì vậy, người dân Hà Nội đã và đang tìm cách tự bảo vệ mình: Lắp máy lọc không khí để tạo ra những “ốc đảo sạch” trong căn hộ của mình, đeo khẩu trang chống bụi mịn khi ra đường... Tuy nhiên, những biện pháp cá nhân không thể thay thế cho một chiến lược tổng thể từ phía chính quyền và các cơ quan chức năng.
Trong bối cảnh chỉ số AQI liên tục ở mức nguy hiểm, sáng 3/12, UBND TP. Hà Nội đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí.
Đây là động thái cần thiết và kịp thời, thể hiện trách nhiệm của thành phố. Tuy nhiên, giống như người bệnh được cho nghỉ ngơi khi thân nhiệt quá cao, biện pháp này chỉ giúp giảm nguy cơ, chứ không giải quyết căn nguyên. Bởi câu chuyện quan trọng hơn phải là: Vì sao Hà Nội mỗi kỳ “đến hẹn lại lên” lại ngập trong bụi mịn? Vì sao ô nhiễm lặp lại có chu kỳ mà mãi chưa thể kiểm soát, thậm chí ngày càng nặng hơn? Và “bệnh” đã rõ, nhưng đã “kê đúng thuốc” hay chưa?
“Bệnh ô nhiễm” của Hà Nội không đơn giản chỉ có một nguyên nhân, mà là tổ hợp của nhiều nguồn gây ô nhiễm: Từ lưu lượng phương tiện giao thông cá nhân tăng chóng mặt; việc sản xuất, công trình xây dựng và hoạt động công nghiệp ven đô không che chắn; đường xá, vỉa hè đào xới quanh năm. Còn nữa, dù đã cấm, tình trạng đốt rơm rạ, đốt rác tự phát vẫn diễn ra ở nhiều vùng ngoại thành... Tất cả cộng lại thành “căn bệnh ô nhiễm trầm kha”.
Như vậy, “căn bệnh ô nhiễm” của Hà Nội là tổng hợp của nhiều yếu tố, kéo dài qua nhiều năm. Để chữa trị, cần một liệu trình nghiêm ngặt, liên tục chứ không thể chỉ dựa vào những chỉ đạo mang tính tạm thời và đối phó mỗi khi AQI tăng. Các nguồn phát thải nếu không được kiểm soát tận gốc thì bụi vẫn tiếp tục được sinh ra mỗi ngày.
“Bắt đúng bệnh" rồi cần phải " kê đúng thuốc” trong trường hợp này đòi hỏi một chiến lược mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và quan trọng là quyết liệt hơn: Kiểm soát phương tiện giao thông, ưu tiên giảm xe cá nhân, tăng vận tải công cộng theo lộ trình hợp lý; Quản lý chặt hoạt động xây dựng, công trường; Kiểm soát nguồn thải công nghiệp ở cả nội thành và ngoại thành; Chấm dứt đốt rơm rạ và rác thải, xử phạt nghiêm thay vì chỉ tuyên truyền; Tăng mật độ trạm quan trắc và minh bạch dữ liệu; Cải thiện mảng xanh đô thị.
Ô nhiễm không khí là vấn đề lớn, nhưng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Nhiều thành phố từng ô nhiễm nặng trên thế giới đã thay đổi mạnh mẽ nhờ quyết tâm chính trị và chính sách kịp thời, đúng đắn. Hà Nội cũng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Tất nhiên, để giải bài toán ô nhiễm không khí, việc thay đổi nhận thức và hành vi của mỗi người dân thủ đô cũng có vai trò hết sức quan trọng. Mỗi người không chỉ tự bảo vệ bản thân và gia đình mà còn cần chung tay để hành động, đẩy lùi ô nhiễm.
Đã đến lúc thành phố phải quyết liệt “bắt đúng bệnh" rồi cần phải "kê đúng thuốc” – bằng những hành động mạnh mẽ, liên tục và dài hạn – để trả lại bầu trời xanh vốn dĩ đã có và phải có cho Thủ đô nghìn năm tuổi.
