Nghe chương trình tại đây:
Khoảng cách đến từ sự im lặng
Căn nhà 4 tầng với 3 thế hệ chung sống nép mình trong con ngõ có chiều rộng khoảng 2 mét trên đường Khâm Thiên, Hà Nội. Tầng 1 để xe, tầng 2 là phòng riêng của ông bà và 2 cháu, tầng 3 là của vợ chồng anh Hiếu. Sắp xếp như vậy để ông bà ngoài 70 tuổi đỡ phải leo cầu thang và cũng gần phòng các cháu.
Hôm nào tan làm sớm, vợ chồng anh Vũ Trung Hiếu cũng 6 giờ chiều mới về nhà và lao vào chuẩn bị bữa tối. Ngồi vào mâm cơm cũng hơn 7 giờ. Tiếng ti vi, tiếng con trẻ nô đùa…át tiếng trò chuyện của người lớn.
Dường như cả 4 người lớn trong căn nhà chỉ tập trung vào mối quan tâm duy nhất là hỏi han về 2 thành viên nhỏ tuổi. Anh Hiếu thừa nhận vợ chồng anh hiếm khi có những cuộc trò chuyện dài với bố mẹ. Không phải vì thiếu yêu thương, mà vì nhịp sống cuốn anh đi.
"Do công việc mình đi làm sớm có khi 9-10 giờ tối mới về nhà. Về nhà thì bố mẹ phần cơm, giao tiếp trong gia đình đa phần rơi vào cuối tuần", anh Hiếu nói.
Thế nhưng, người trẻ vốn nhiều bạn bè, ham vui nên cuối tuần cũng chẳng mấy khi ở nhà. Anh Hiếu thừa nhận "không thường xuyên ở nhà, gặp trao đổi với phụ huynh rất hạn chế".
Những câu chuyện, nếu có, thường xoay quanh việc họ hàng, làng xóm, đôi khi là vài mâu thuẫn nhỏ vì khác quan điểm.
"Mình không chê trách nhưng mà vì bố mẹ lớn lên trong điều kiện vất vả, thiếu thốn, thế giới của bố mẹ khá nhỏ so với mình. Dẫn đến quan điểm đôi khi chưa phù hợp với hiện tại. Như bố mẹ mong muốn mình trong ngày ít nhất ăn cơm một bữa cùng gia đình, hoặc về quê thường xuyên hơn… mà điều kiện công việc không cho phép", anh Hiếu phân trần.

Khoảng cách ấy nếu không được lấp đầy bằng những cuộc trò chuyện dễ trở thành khoảng trống cảm xúc, khiến hai phía đều cảm thấy xa nhau. Người già tha thẩn một mình, ngóng con cháu trở về khi mặt trời tắt nắng. Còn người trẻ thì sôi động với nhịp sống quay cuồng vì mưu sinh.
Bà Phan Thị Duyến quê ở Ninh Bình sống cùng con và cháu ngoại 9 tuổi. Bà kể muốn chơi cùng cháu nhưng cháu thì thích điện thoại và ti vi hơn.
"Cháu ít nói lắm. Đi học về thì học bài, rảnh thì điện thoại, tivi", ông bà muốn trò chuyện nhưng không thành công.
Chỉ khi bố mẹ quát thì cháu nhỏ mới buông điện thoại và quấn bà. Nhưng niềm vui đó chẳng dài vì nếu không chơi điện thoại thì cháu sẽ học bài. Vậy là nỗi buồn vì ít được sẻ chia luôn âm ỉ.
"Lắm lúc cũng hơi buồn, vì già rồi mà cháu không chịu quấn mình, cứ chơi một mình", bà Duyến tâm sự.
Với con cái, bà Duyến vẫn tìm cách nói chuyện, khuyên bảo, nhưng khác biệt về cách nghĩ khiến câu chuyện nhiều khi khó đi đến sự đồng cảm.
"Thế hệ của chúng nó nghĩ khác, mình nghĩ khác. Mình cho thế này là đúng, con cho thế kia là đúng, thì không hòa hợp", bà nói.
Gia đình chị Ngô Thanh Thủy ở Bắc Ninh từng rơi vào tình trạng căng thẳng giữa mẹ chồng - nàng dâu. Chỉ vì bà bị dụ dỗ mua rất nhiều sữa không rõ nguồn gốc nhưng luôn tin hiệu quả vượt trội như lời quảng cáo. "Mình can thì bà bảo mình không biết gì, mày bán hàng người ta cũng bán hàng", chị Thủy kể lại.
Dẫu ở cùng nhà, khác phòng và ăn riêng nhưng phận làm con không thể thờ ơ với cuộc sống cha mẹ già. Kinh doanh spa tại nhà nên chị Thủy có thời gian thăm hỏi ông bà thường xuyên, nhưng có lẽ vậy nên mâu thuẫn cũng nhiều hơn.
"Người già luôn nhất kiến rất khó thay đổi, nếu mình bật lại thì bảo con không kính trọng", chị nói. “Thức khuya mới biết đêm dài”, chị Thủy dần rút kinh nghiệm sống và ứng xử với người già. Đó là khi không thể yêu cầu cha mẹ theo ý mình mà là im lặng lắng nghe người già nói và tìm giải pháp mềm.
"Ví dụ tôi thấy mẹ ăn một món 2 ngày rồi, để lưu cữu trong tủ lạnh. Mình âm thầm mang đi thì mẹ không mắng. Nhưng lúc đó mà giải thích cho mẹ là ăn đồ để lâu trong tủ lạnh không tốt cho sức khỏe, chắc chắn bà sẽ không nghe", nhờ cách này, chị tránh được nhiều xung đột không đáng có và giữ được những cuộc trò chuyện ở trạng thái ấm áp.
Nhìn vào mục đích tốt đẹp của cuộc trò chuyện
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trò chuyện là nhu cầu xã hội, giúp họ duy trì trí nhớ, giảm cô đơn, nâng cao sức khỏe tinh thần. Ngược lại, thiếu sự kết nối bằng lời nói dễ dẫn tới cảm giác bị bỏ quên, buồn bã, thậm chí trầm cảm.
Trong nhiều gia đình hiện nay, mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cái thường rơi vào cảnh “khắc khẩu”, biến sự quan tâm thành mâu thuẫn. Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, nguyên nhân không đơn thuần xuất phát từ một phía mà chủ yếu do sự khác biệt thế hệ và cách tiếp nhận thông tin trong mỗi độ tuổi.
Người cao tuổi thường có xu hướng sống nhiều với ký ức, hoài niệm, đồng thời mong muốn truyền lại kinh nghiệm đã tích lũy cho con cháu. Với họ, đây là cách thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm. Ngược lại, thế hệ trẻ lại quen tiếp cận thông tin mới mẻ, hiện đại và thường cho rằng nhiều lời khuyên của cha mẹ đã “lỗi thời”. Sự khác biệt này khiến cuộc trò chuyện dễ biến thành tranh luận, thậm chí cãi vã
Chuyên gia Tình Tuyết phân tích: “Người già nghĩ rằng con cháu đang coi thường kinh nghiệm sống của mình, trong khi người trẻ lại cảm thấy cha mẹ quá áp đặt. Đó chính là sự vênh nhau giữa các thế hệ”
Khi giao tiếp trong gia đình giảm sút, người cao tuổi dễ rơi vào cảm giác bị bỏ rơi. Họ vốn ít mối quan hệ bên ngoài sau khi nghỉ hưu, nên nhu cầu được lắng nghe, được quan tâm từ con cháu càng trở nên cấp thiết. Việc thiếu trò chuyện không chỉ làm gia tăng sự cô đơn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần, khiến họ dễ rơi vào trạng thái buồn bã, lo âu
Về phía con cháu, sự thiếu kết nối cũng khiến thế hệ trẻ mất đi cơ hội học hỏi từ “kho tàng kinh nghiệm sống” của cha mẹ, đồng thời làm giảm sự gắn kết gia đình vốn là nền tảng nuôi dưỡng giá trị nhân văn và tình cảm.
Theo chuyên gia Tình Tuyết, để khắc phục tình trạng này, điều quan trọng là cả hai phía phải thay đổi góc nhìn. Người trẻ cần hiểu rằng những lời khuyên của cha mẹ, dù chưa chắc phù hợp với bối cảnh hiện tại, đều xuất phát từ động cơ tốt đẹp mong muốn con cháu có cuộc sống tốt hơn. Khi đặt mình vào vị trí của cha mẹ, con cái sẽ dễ dàng tiếp nhận lời khuyên với tâm thế bình tĩnh, hoan hỉ hơn
Ngược lại, người cao tuổi cũng cần cởi mở hơn, chấp nhận rằng một số kinh nghiệm cũ không còn áp dụng trong xã hội hiện đại. Quan trọng hơn, họ nên coi cuộc trò chuyện là dịp để chia sẻ và thấu hiểu chứ không phải để áp đặt.
“Nếu nhìn vào động cơ tích cực thay vì tranh luận đúng sai, không khí trong gia đình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”, chuyên gia Tình Tuyết nhấn mạnh
Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi không có bất đồng, mà là nơi các thế hệ biết lắng nghe và thấu hiểu nhau. Khi cha mẹ già được trò chuyện, con cái được chia sẻ, tình thân sẽ trở thành liều thuốc chữa lành mọi khoảng cách./.