Bà Nguyễn Thị Điệp (72 tuổi, sinh sống tại quận Đống Đa, Hà Nội) hiện đang chung sống cùng con cháu. Hàng ngày, bà vẫn quán xuyến công việc nhà, đi chợ, nấu cơm. Cuộc sống bận rộn, con cháu ít có thời gian trò chuyện, hỏi thăm, thế nên phần lớn thời gian bà Điệp chỉ quanh quẩn trong không gian quen thuộc. Tình trạng đó kéo dài khiến bà trở nên khó tính và có phần bảo thủ.

"Người già ít ra đường, giao lưu bạn bè thì dễ trầm cảm, tự dưng không thích nói chuyện với ai cả mà chỉ thích ngồi một mình, đấy là trầm cảm. Nó ảnh hưởng đến tâm lý chứ, không được vui vẻ, đầu óc tư tưởng lúc nào cũng bị ràng buộc không thốt ra lời", bà Điệp chia sẻ.

Bước vào tuổi xế chiều, người già thường rất cô đơn, muốn giao lưu, có người trò chuyện. nhưng con cháu thì bận rộn với “cơm áo gạo tiền”. Thực ra người già muốn giao tiếp không phải là để áp đặt con cháu phải hầu chuyện các cụ, mà thực ra chỉ là muốn giải tỏa tâm lý thiếu thốn tình cảm, muốn được quan tâm, được sống vui, sống khỏe. Bạn Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (22 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) kể, ông bà bạn vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu và rèn luyện sức khỏe. Tuy nhiên, trong họ hàng của Quỳnh, không ít gia đình hạn chế để người già ra ngoài vì lo ngại vấn đề an toàn: “Thứ nhất họ sợ người già ra đường lãng tai, mắt kém, dễ xảy ra tai nạn, thậm chí đãng trí quên đường về. Người già còn ít sử dụng điện thoại nên có vấn đề gì gia đình người thân trong nhà cũng không biết đi đâu để tìm”.

Mỗi người cao tuổi sẽ có những “phương pháp riêng” để có cuộc sống tuổi già “vui, khỏe, có ích” thông qua luyện tập thể thảo, tham gia các CLB. Việc khuyến khích người cao tuổi ra ngoài không chỉ giúp họ duy trì sức khỏe mà còn góp phần tăng cường kết nối xã hội. Ông Nguyễn Văn Long (quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng, khi được vận động thường xuyên, người cao tuổi sẽ có tinh thần lạc quan hơn, đồng thời duy trì sự gắn kết với con cháu, với cộng đồng.

Ủng hộ người cao tuổi ra ngoài tiếp xúc với xã hội là thế, nhưng ông Long cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc theo dõi sức khỏe và tâm lý của họ. Đối với những người có dấu hiệu suy giảm trí nhớ hoặc thể trạng yếu, gia đình cần có sự giám sát chặt chẽ, tránh để họ ra ngoài một mình. Đồng thời, con cháu cũng nên nắm rõ lịch trình, giờ giấc sinh hoạt của người cao tuổi để đảm bảo an toàn. “Với các cụ sức khỏe kém hoặc bị lẫn, con cháu thỉnh thoảng nên dẫn các cụ ra ngoài để được hưởng không khí trong lành cho thoải mái đầu óc. Gia đình cũng nên nhắc các cụ cầm theo điện thoại, hoặc có giấy tờ tùy thân, số điện thoại của con cháu, nếu có gì không may xảy ra, có thể liên lạc được với người nhà”, ông Long gợi ý.

Kết nối xã hội không chỉ là nhu cầu mà còn là “liều thuốc tinh thần” giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Để làm được điều đó, gia đình, cộng đồng và chính bản thân người cao tuổi cần chủ động tạo dựng những mối quan hệ, duy trì tương tác và tham gia các hoạt động xã hội. Một xã hội gắn kết không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho người già, mà còn giúp con cháu yên tâm hơn khi biết rằng ông bà, cha mẹ mình đang sống những năm tháng tuổi già trọn vẹn và ý nghĩa.