Nghe bài viết tại đây:

Khi còn trong tuổi lao động chúng ta luôn tự hỏi: khi nào mua được nhà, được xe, đi du lịch chỗ này chỗ kia, đủ để về già lo được cho bản thân… Ấy vậy, trong chúng ta, có bao nhiêu người thực hiện được điều mình muốn cho chặng đường cuối của đời người đó là: về già sống dư dả, bớt muộn phiền tài chính.

Có người nói: già rồi không cần nhiều tiền, ăn ít, mua sắm ít, đi lại không nhiều thì đâu cần nhiều tiền. Thực tế, tài chính mới chính là điểm tựa quan trọng để người già sống vui, sống khỏe và tự chủ.

Bà Nguyễn Hải Yến ở Hà Nội bắt đầu buổi sáng của mình bằng tách café và đọc sách. Thói quen đó bà vẫn giữ từ ngày vẫn còn là công chức. Rồi sau đó, bà sẽ đi bộ thể dục hoặc lên mạng Internet đọc thông tin và chuẩn bị cho một chuyến đi xa nào đó.

"Tôi không ấn định tôi phải làm theo kế hoạch. Nếu có kế hoạch thì hàng tháng. Mỗi ngày thong thả đi bộ, đọc sách", hưu trí không lệ thuộc con cái, không bó mình vào lo toan chi tiêu hằng tháng khiến bà thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Bà nhớ ngày rời ghế công chức, cầm tờ A4 quyết định nghỉ hưu, bà đã nói với các đồng nghiệp trẻ rằng: “nhớ là chỉ gọi điện khi gặp gỡ kỷ niệm thôi nhé, không nhắc tới công việc nữa đâu”.

Vợ chồng bà về hưu khi con cái đã phương trưởng, bà Hải Yến trở thành “tỉ phú thời gian”. Vậy là bà bắt đầu làm những việc mình thích, đi những nơi mình chưa đi. Bà dành thời gian học thêm kỹ năng quay chụp ảnh, làm video. Kênh youtube wiwinVietNam ra đời.

"Khi về hưu tôi chỉ đi chơi là chính, tiếp xúc với nhiều người. Sau đó mình hay viết lại những câu chuyện mình gặp và các bạn trẻ có vẻ rất thích đọc", lượng theo dõi, kết bạn trên trang facebook ngày một nhiều bà Yến tự thấy "mình cảm giác phải có trách nhiệm truyền tải những câu chuyện thực tế một không khí khác, cuộc sống khác không bị đầu độc ô nhiễm như các luông thông tin trên mạng xã hội".

Bà trở thành chủ đầu tư tài chính lớn nhất cho kênh youtube của chính mình: mua sắm thiết bị, phần mềm, chi phí đi lại... Nền tảng của sự an tâm ấy là kỷ luật tích lũy từ khi còn đi làm, tiêu dùng chừng mực và thói quen “trả tiền cho tương lai” đều đặn.

"Nếu lúc trẻ tận tụy cho công việc, cống hiến vất vả một chút sớm khuya, chi tiêu không vung tay quá trán thì sẽ có nền tảng tích lũy để lúc về già thoải mái", bà chia sẻ.

Kinh nghiệm cho thấy khi còn trẻ sức khỏe tốt, thần kinh vững vàng thì việc đối diện với khó khăn, vượt qua vất vả cuộc sống cũng đơn giản hơn. "Nếu có thiếu thốn một chút cũng sẽ dễ hơn nhưng về già nếu lâm vào cảnh thiếu thốn sẽ rất khổ", bà Yến vẫn thường nói với các con như vậy.

Đến ngưỡng nào đó của cuộc đời, người ta không nói về nhiều hay ít, mà đó là đủ. Chữ “đủ” không có giới hạn nào. Nó chỉ mang tính ước lệ “thấy đủ ắt đủ”. Người có nhiều tiêu nhiều, người có ít tiêu ít, chung quy cũng chỉ một bát cơm, một chiếc giường và bộ quần áo.

Bà Yến vui với niềm vui được làm điều mình muốn ở quỹ thời gian hưu trí, còn vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoàn trên phố Hàm Long, Hà Nội lại kiếm tìm thu nhập từ những chiếc bánh, quả trứng bán được trong ngày.

"Nghỉ thì lấy tiền đâu ra tiêu hàng tháng, thuốc thang già cả sao đủ được. Lương hưu của ông còn chưa đủ ăn, con cái còn nuôi con nó, sao lo cho mình được", bà tiếp tục cho trứng vào nồi để chờ những vị khách tiếp theo. Cách đó vài mét, chồng bà - ông Hoàn 73 tuổi đang ngồi trên xe máy, chờ có khách gọi chở đi.

Không một lời kêu khổ, chỉ là chẳng ai dám nghỉ một buổi bán hàng nếu trời không mưa quá to. Tiền thuốc, tiền ăn, tiền đi lại, tiền thăm họ hàng, trông cả ở cuốc xe ôm ông chạy mỗi ngày và gánh hàng rong của bà.

"Tôi nghỉ hưu non về từ sớm. May mà tôi có bảo hiểm y tế để ốm đau bệnh tật đi khám", ông Hoàn cho biết.

Dù chắt chiu, hai ông bà luôn trong tâm thế bấp bênh trước rủi ro sức khỏe. Chỉ một đợt ốm cũng đủ làm đảo lộn mọi dự tính. Thứ mà họ bấu víu nhất là bảo hiểm y tế, tấm thẻ giúp hóa đơn viện phí không trở thành cú sốc.

Hai câu chuyện khác nhau ở độ dày “tấm đệm” tài chính: một bên có tích lũy và kế hoạch, một bên sống bằng thu nhập ngày nào hay ngày đó. Ở tuổi già, rủi ro y tế và chi phí chăm sóc dài hạn là biến số lớn nhất; ai không chuẩn bị, người ấy dễ bị đẩy vào thế phòng thủ.

Theo Cục thống kê, 73% người cao tuổi tại nước ta không có lương hưu hay trợ cấp BHXH, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống và phải sống phụ thuộc vào con cái. Nhiều người cao tuổi được hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội rất thấp nên dù sức khỏe kém họ vẫn phải tự lao động và kiếm sống hàng ngày.

Điều này phản ánh hai vấn đề: mức bao phủ an sinh của khu vực phi chính thức còn hạn chế; Thói quen lập kế hoạch tài chính cá nhân chưa phổ biến. Khi cấu trúc việc làm dịch chuyển mạnh, nhiều người đi làm tự do, đứt đoạn đóng bảo hiểm xã hội trở thành tình trạng không hiếm./.