Bạn bè hầu hết đã yên bề gia thất nhưng cô gái tuổi đã 30 vẫn độc thân. Đó cũng là lý do bố mẹ cô mỗi lần nhắc tới đều rất buồn, họ luôn mong cô được yên bề gia thất, sau đó mới tính đến những việc khác nhưng mỗi lần nhắc tới, cô đều cười trừ. Có người bảo cô kén chọn, có người lại bảo chắc do tôi chưa gặp đúng người.... Đó là nội dung bức thư thính giả gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.
Sau khi câu chuyện "Kiếm tìm hạnh phúc sao quá khó" được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Tôi rất hiểu những suy nghĩ của bạn – một người con gái khi “tuổi xuân” sắp đi qua nhưng chưa tìm được một bờ vai để bạn nương tựa. Sự bồn chồn, có vẻ hơi sốt ruột của bạn cũng là có lý bởi có lẽ rất nhiều bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, có con cái đầy đủ, còn bạn vẫn chưa tìm được “ý chung nhân”.
Nhà văn Trang Hạ đã viết như thế này: "Bạn đời là hai chữ thật thiêng liêng, nó rưng rưng hơn tên gọi vợ - chồng, nó thắm thiết và sâu nặng hơn tên gọi ông xã, bà xã. Yêu nhau tới mức có thể làm bạn của nhau, làm đầy và làm hạnh phúc cuộc sống của nhau, khiến người kia thấy tự do trong hôn nhân, như thể trong tình bạn, thật hiếm. Bạn đời còn mang theo một hàm ý bao dung. Nếu đòi hỏi trách nhiệm của đối phương, người ta sẽ đặt bạn vào trong các mối quan hệ, gọi tên bạn là chồng, vợ, làm dâu, làm rể, người đàn ông, người phụ nữ… Chỉ khi bao dung, riêng tư và hạnh phúc, người ta mới gọi là bạn đời". Tôi rất thích cách nghĩ này của cô ấy, nó diễn tả được hầu hết ngôn từ của sự hạnh phúc của người phụ nữ tìm được “một nửa” đích thực của mình.
Chắc rằng bởi sự “nhắc nhở nhẹ nhàng” của bố mẹ, người thân và cả sự “muốn lấy chồng” của chính bạn nên tôi đoán rằng, đã không ít lần bạn đã tự hạ tiêu chuẩn của bản thân xuống để cố gắn kết với một người khác giới nhưng bạn cũng đã sợ rằng, sống cả đời với một người mình không yêu chẳng khác gì sự tra tấn bản thân. Bởi ở tuổi này, chắc bạn cũng đã chứng kiến hoặc nghe đâu đó về những cặp đôi sống với nhau không hạnh phúc bởi không có tình yêu hoặc tình yêu không đủ lớn để bỏ qua những tật xấu của nhau trong cuộc sống, kết cục là ly hôn, thậm chí còn xảy ra tranh giành, xô xát khi chia tay….. Có lẽ vì vậy mà bạn đã không dám “tặc lưỡi” bước qua gianh giới.
Đúng là hôn nhân không phải đích đến của hạnh phúc, mà chỉ là một cánh cửa mở ra một hành trình mới – nơi hai người phải cùng nhau đi qua nắng mưa, bình yên và giông bão. Bước vào đó, nếu chỉ vì “đến tuổi rồi”, hay để làm vui lòng người khác, em sẽ dễ lạc mất chính mình. Nhiều người nghĩ, “thôi cưới đi, rồi yêu sau cũng được.” Nhưng tình yêu không phải là phép cộng đơn giản và nó cũng không nảy nở từ sự gượng ép. Một mái nhà không có tình cảm sẽ chẳng bao giờ là tổ ấm bởi ở đó là sự mệt mỏi, cẳng thẳng của 2 người trong cuộc.
Tôi cũng đã chứng kiến có những người sớm yên bề gia thất nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, họ đã tìm mọi cách để giải thoát cho bản thân khỏi cuộc hôn nhân bí bách. Nhưng có người đã nhiều tuổi, thậm chí là kết hôn lần 2 họ mới tìm được hạnh phúc bởi đã gặp đúng người. Tôi nói điều này có ý muốn nói rằng, hạnh phúc không tính bằng sớm hay muộn, mà bằng việc chúng ta có chọn đúng hay không. Cuộc sống không trao phần thưởng cho người đến trước, mà chỉ mỉm cười với người biết chờ đợi. Đừng nhìn vào người khác mà thấy mình chậm mà mỗi người có một nhịp sống riêng, một mối duyên riêng. Bạn hãy sống trọn từng ngày của hiện tại: đọc một cuốn sách, đi du lịch, chăm sóc cha mẹ, yêu thương bản thân… Khi bản thân hạnh phúc với chính những điều giản dị quanh ta thì sẽ không bao giờ sợ cô đơn. Khi chúng ta cứ sống hết mình, vui vẻ, bình an thì hạnh phúc sẽ đến, bạn nhé./.