Một thính giả trẻ tuổi đã gửi tâm sự tới VOV2 như sau:
Tôi năm nay đã 30 tuổi, bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất nhưng tôi vẫn độc thân, đó cũng là lý do bố mẹ tôi mỗi lần nhắc tới đều rất buồn, họ luôn mong tôi được yên bề gia thất, sau đó mới tính đến những việc khác nhưng mỗi lần nhắc tới, tôi đều cười trừ.
Tôi từng nghĩ, tình yêu là điều tự nhiên nhất trên đời – ai rồi cũng sẽ có. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra, có những người dễ dàng yêu và được yêu, còn có những người như tôi – cứ đi mãi giữa dòng đời mà chưa thấy trái tim mình thực sự rung động. Tôi không phải kiểu người khép kín hay thiếu cơ hội. Tôi có công việc ổn định, có bạn bè, có những người từng đến và ngỏ ý muốn tìm hiểu. Nhưng dù đã cố gắng mở lòng mà tôi vẫn chưa tìm được ý trung nhân.
Về hình thức, tôi được nhiều người đánh giá là khá bắt mắt, dáng người vừa vặn, tuy nước da ngăm đen nhưng nhìn duyên dáng và rất hay cười. Bạn bè và đồng nghiệp cũng đã giới thiệu cho tôi vài ba người, vài lần gặp gỡ, giao tiếp, tôi cũng chỉ coi họ là bạn bè bình thường, chẳng có cảm xúc gì nên không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Nhiều người khuyên tôi “yêu bằng lý trí đi, rồi tình cảm sẽ đến sau” nhưng tôi không thể gượng ép bản thân được. Tôi từng thử quen một người rất tốt – anh lịch lãm, biết lắng nghe, làm việc ổn định, quan tâm tôi rất nhiều nhưng mỗi lần đi cùng anh, tôi đều thấy có gì đó lạc nhịp. Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng trống rỗng.
Mẹ tôi bắt đầu sốt ruột. Mỗi lần về quê, mẹ lại thở dài: Con gái ba mươi rồi, định thế mãi à? Tôi chỉ cười. Nụ cười vừa để dỗ mẹ yên lòng, vừa để che đi cơn hoang mang trong chính mình. Tôi biết mẹ thương tôi, chỉ sợ con gái về già cô độc. Nhưng mẹ không biết rằng, chính tôi cũng đang sợ – sợ cô đơn, và sợ cả việc chọn sai người.
Tôi không phủ nhận – tôi muốn lấy chồng. Không phải vì sợ dư luận, mà vì tôi thật sự muốn có một người đồng hành. Nhưng tôi cũng biết, tôi không thể lấy chồng chỉ để hết cô đơn. Tôi từng chứng kiến vài người vội vã kết hôn, rồi vài năm sau lại đau đớn rời đi. Họ nói: “Giá mà ngày ấy mình kiên nhẫn hơn, đừng cố yêu người mình không thương.” Tôi sợ mình sẽ giống họ. Sợ một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ khiến mình cô đơn hơn gấp bội. Tôi từng tự dằn vặt: “Hay mình hạ tiêu chuẩn xuống một chút? Hay cứ lấy người thương mình là đủ?” Nhưng rồi, mỗi lần nghĩ đến việc sẽ sống cả đời với một người mà mình không yêu, tim tôi lại co lại. Không phải vì kiêu hãnh, mà vì tôi không muốn phản bội cảm xúc của chính mình. Tôi hiểu rằng, tình yêu không phải món hàng đến đúng tuổi là có. Có người gặp sớm, có người gặp muộn, có người phải đi qua rất nhiều lỡ dở mới tìm thấy bình yên. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy những tấm ảnh gia đình hạnh phúc của bạn bè trên mạng xã hội, tôi cũng thèm khát được như họ. Nhiều lúc tôi cũng thấy cô đơn và chép miệng, cứ giả vờ yêu ai đó cho xong, nhưng suy đi, tính lại tôi sợ rằng sẽ tự làm khổ bản thân nhưng nếu cứ để tình yêu tự tìm đến hoặc bản thân đi kiếm tìm tình yêu như thời gian qua, có lẽ chẳng bao giờ tôi có được hạnh phúc. Tôi phải làm gì đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.