Những mong được góp sức xây dựng quê hương, nhiều người cao tuổi vẫn tiếp tục làm việc. Tùy theo sức khỏe và khả năng, mỗi người đóng góp theo một cách riêng. Nghe bài viết dưới đây.
Nhắc đến bà Nguyễn Thị Huê, người dân sống trong ngõ 241, đường Chiến Thắng, phường Hà Đông, Hà Nội, hầu như ai cũng biết. Dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm, đi lại khó khăn nhưng bà Huê vẫn miệt mài với các hoạt động xã hội.
Bà Huê cho biết, từ khi còn nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi khi một bên chân kém linh hoạt. Gia cảnh lại nghèo khó nên bà phải nghỉ học sớm để mưu sinh với nghề may. Đây là những lý do khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên, đó cũng là yếu tố giúp bà có sự đồng cảm với người yếu thế trên địa bàn, nhất là người khuyết tật.
Để động viên, chia sẻ với những người cùng cảnh, bà xin gia nhập Hội Người khuyết tật quận Hà Đông, nay là Hội Người khuyết tật phường Hà Đông, Hà Nội. Cứ mỗi khi rảnh, bà tìm đến những hội viên gặp khó khăn, tìm hiểu về hoàn cảnh và khích lệ về tinh thần. Bà cũng không ngại vận động cộng đồng ủng hộ tiền mặt, thuốc men, nhu yếu phẩm cho hội viên người khuyết tật nghèo, bệnh tật.
“Tham gia Hội Người khuyết tật, thấy nhiều người khó khăn hơn nên tôi tâm niệm có thể giúp được gì cho ai tôi sẽ cố gắng làm”, bà Huê chia sẻ.
Bản thân bà Huê, dù kinh tế chưa khá giả nhưng hơn 3 năm nay, bà vẫn thường xuyên đóng góp một khoản nhỏ vào Quỹ Hỗ trợ hội viên khó khăn của Hội Người khuyết tật phường Hà Đông. Số tiền này cũng được tạo ra bằng những việc thiết thực: thu gom các loại rác tái chế, rồi đem bán cho cơ sở thu mua phế liệu.
“Gần nhà tôi có cửa hàng kinh doanh hoa quả, bỏ đi nhiều tấm bìa carton, tôi xin và gom lại rồi bán phế liệu. Mỗi lần được từ 5-20 nghìn, tôi dành số tiền ấy cho Quỹ hỗ trợ người khuyết tật. Số tiền không nhiều nhưng tôi thấy vui khi được góp sức mình làm những việc ý nghĩa”, bà Huê kể.
Tương tự, dù tuổi cao, sức khỏe suy giảm nhưng ông Nguyễn Văn Khải, ở phường Hà Đông, Hà Nội vẫn là tấm gương sáng về tình yêu lao động.
Ông Khải hiện là chủ của một lò bánh mì có tiếng trên địa bàn phường, kinh tế gia đình ở mức khá. Tuy nhiên, khi vào thăm cơ sở làm bánh, ít ai nhận ra đâu là “ông chủ” và những người nào là nhân viên. Bởi hàng ngày, ông Khải đều dậy sớm, thức khuya cùng nhân viên, thực hiện các công đoạn để cho ra những mẻ bánh mì thơm ngon, như pha trộn, nhào bột, nặn bánh, cho bánh vào lò, kiểm tra, đóng gói…
Ông Khải chia sẻ trong sản xuất, kinh doanh, thị trường chẳng khác gì chiến trường. Ở đó không có sự ưu ái nào dành cho người tuổi cao, sức yếu. Để giữ chân khách hàng, ông luôn tìm mọi cách làm giảm chi phí đầu vào nhưng chất lượng sản phẩm phải có sức cạnh tranh.
Đồng hành với nhân viên làm bánh, ông vừa góp phần giảm thiểu khối lượng công việc vừa giám sát được quy trình làm bánh, đảm bảo mỗi sản phẩm khi ra lò đều đạt chất lượng cao nhất.
“Cũng là cái bánh nhưng nếu khách hàng mua của nhà khác, ăn bở bục, không có hương vị, còn bánh nhà mình dai mà thơm, ngon thì chắc chắn người ta sẽ mua của mình”, ông Khải chia sẻ.
Nghề nào cũng có bí quyết và phần lớn mọi người đều muốn giữ bí quyết ấy cho riêng mình. Còn ông Khải nghĩ khác. Ông muốn nhân viên giỏi nghề, có thể ra mở cơ sở riêng nên luôn tận tình chỉ bảo, chia sẻ kinh nghiệm làm bánh.
Sau thời gian gắn bó với lò bánh, ngoài khoản thu nhập hàng tháng, nhân viên của ông Khải còn được ông lan tỏa tình yêu lao động.
“Em thấy chú Khải bị hạn chế về sức khỏe nhưng vẫn hăng say lao động. Chú cũng là người giàu nghị lực nên em cố gắng noi theo”, anh Hoàng Xuân Bình – nhân viên lò bánh mì của ông Khải chia sẻ.
Thực tế cho thấy, đông đảo người cao tuổi vẫn miệt mài làm việc. Ông Khải, bà Huê chỉ là hai trong số đó. Tùy theo khả năng và điều kiện của mình, những người ông, người bà không chỉ tạo ra của cải cho xã hội mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
