Nghe chương trình tại đây:

“Nó gọi đúng 12 giờ trưa, bảo tôi đánh rơi giấy tờ, họ sẽ tìm giải pháp để tôi chuộc lại giấy tờ cá nhân cần thiết...".

Những cuộc gọi như thế này đã không còn là câu chuyện được kể trên báo chí, truyền thông để cảnh báo người dân mà đã là chuyện xảy ra với từng chiếc điện thoại và chủ nhân của nó. Bà Lê Thị Lâm, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa từng giật mình vì có người nói bà nợ số tiền lớn.

"Nó bảo hiện tại có người gán nợ cho bà 1,3 tỉ đồng. Tôi nói tôi không vay ngân hàng, không vay ai cả", nói rồi bà tắt máy.

Kẻ xấu chọn gọi vào giờ nghỉ trưa lúc người già dễ mất cảnh giác, con cháu thường không ở nhà hoặc đang ngủ trưa. Nếu chỉ một phút mất cảnh giác, bà Lâm có thể là nạn nhân.

Còn bà Lê Thị Quang năm nay cũng ngoài 70 tuổi ở xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá cũng nhận được cuộc gọi số điện thoại của bà sẽ bị khóa sim hoặc liên quan đến kiện tụng tiền bạc.

"Tôi có sim dùng để vào mạng Internet và bây giờ không dùng nữa. Không hiểu sao, sau vụ sạt lở ở Làng Nủ (tháng 9/2024 tỉnh Lào Cai, nay là Yên Bái - PV) thì có người gọi nói rằng số điện thoại của tôi được dùng ở Hà Nội để quyên góp từ thiện, lên đến mấy tỉ đồng. Họ yêu cầu tôi cung cấp thông tin để điều tra", bà Quang kể lại.

Dẫu đã giải thích bà chưa từng dùng số điện thoại để kêu gọi từ thiện nhưng đầu dây bên kia đóng vai công an một mực chỉ ra hành vi sai phạm và yêu cầu bà phối hợp điều tra.

"Tôi nói tôi đã ngoài 70 tuổi, chưa đi qua lũy tre làng. Nếu các anh muốn điều thì tự đi làm lấy, tôi già rồi", bà Quang tắt máy sau lời giải thích ngắn gọn.

Điện thoại thông minh và mạng Internet đã phủ sóng khắp làng quê. Cả bà Lâm và bà Quang cũng từ giã điện thoại cục gạch bấm từng số để chuyển sang điện thoại thông minh chỉ việc lướt và chạm. Các bà đều dùng mạng xã hội facebook, zalo, tiktok và từ đó, các cuộc gọi, tin nhắn, lời mời kết bạn từ người xa lạ cũng nhiều hơn.

Tại nhiều thôn ở xã Thường Xuân, khi con cháu đi làm công ty mỗi ngày từ 8-10 tiếng, người già trở thành người chăm sóc chính cho các cháu. Họ buộc phải biết cách sử dụng điện thoại, mạng xã hội để liên lạc, nhận bài vở của thầy cô gửi về.

"Tôi muốn tham gia để biết được mạng xã hội giờ biến chuyển nhiều lắm", bà Lâm nhấn mạnh "bà muốn hiểu biết" để dùng mạng tốt hơn.

Khi xã có lớp học về an toàn mạng cho phụ huynh thuộc dự án “An toàn mạng” của tổ chức World Vision Việt Nam, bà Lâm bà Quang thay các con đi học, tháng một buổi tại nhà văn hóa thôn.

Cho chiếc điện thoại di động vào túi áo, bà Lâm bà Quang leo lên xe đạp đến lớp học đúng giờ. Hơn 70 tuổi các bà vẫn là thành viên chuyên cần của lớp, không bỏ sót buổi sinh hoạt nào.

"Tôi học được có cuộc gọi lạ mình phải cẩn thận, không nói dài dòng với họ, trả lời dứt điểm, không cung cấp thông tin", bà Quang chia sẻ.

Lớp “An toàn mạng” dành cho phụ huynh do World Vision Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Chị Nguyễn Thị Hà – quản lý dự án cho biết, đây không chỉ là lớp học kỹ năng mà còn là nơi để ông bà, cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện và học cách đồng hành cùng con cháu trong thế giới số.

Bài giảng được thiết kế phù hợp với từng nhóm tuổi. Người trẻ có thể thực hành ngay trên máy, còn người già được hướng dẫn tỉ mỉ “cầm tay chỉ việc”.

Lớp học nhỏ nơi miền núi Thanh Hóa đã tạo nên những thay đổi lớn. Bà Lê Thị Lâm người từng hoang mang khi bị đòi nợ tỷ đồng qua điện thoại giờ đã mạnh dạn cho biết, bà hạn chế nghe số lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho ai yêu cầu qua điện thoại và không im lặng khi bị đe dọa.

"Nếu dọa tôi, tôi sẽ báo công an. Chúng tôi là những người sống chân tình. Mình phải chia sẻ để mọi người biết mình bị dụ dỗ, đừng nên tin", bà nói đầy tự tin.

Những bà, những mẹ ở tuổi ngoài 70 giờ đã trở thành “người canh giữ an toàn mạng” trong từng nếp nhà. Họ truyền cho con cháu những bài học từ chính trải nghiệm của mình: bình tĩnh, cảnh giác và hiểu biết. An ninh mạng không chỉ là chuyện của người trẻ. Nó là câu chuyện của mọi nhà và đôi khi, người học chăm nhất lại chính là những người cao tuổi.