Nghe chương trình tại đây:
Tuổi về hưu của lao động nước ta dao động từ 55 đến 62 tuổi. Nghĩa là sau khi về hưu, họ sẽ thuộc độ tuổi tham gia Hội người cao tuổi ở cấp địa phương, khu dân cư.
Kể từ đây, chiếc bàn làm việc không còn in dấu tay họ mỗi sáng. Những cuộc họp, chuyến công tác, deadline gấp gáp... tất cả dường như khép lại. Cái chờ chúng ta phía trước chính là tuổi già. Có lẽ vậy mà nhiều người cũng có chút hẫng hụt, lo lắng khi về hưu.
Đang là cán bộ công tác trong lĩnh vực văn công của quân đội, một ngày cách đây hơn chục năm, ông Phạm Văn Phương (75 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) nhận quyết định nghỉ hưu. Vậy là hết tuổi lao động, rời khỏi guồng quay công việc ông đã gắn bó gần 40 năm.
"Thời gian đầu nghỉ hưu, chuyển đổi môi trường sống rõ rệt lắm. Mình từ nếp sống quân đội chuyển sang đời thường, đâu phải dễ", ông tâm sự.
Ông Phương nhớ buổi sáng thức dậy đầu tiên của chuỗi ngày không đi làm, ông đã nán lại giường vài phút, mắt nhìn lên trần nhà và lắng nghe sự im lặng xung quanh. Vợ con đi làm, các cháu chuẩn bị đi học, điện thoại không còn tinh tinh tin nhắn lịch họp, lịch công tác.
"Có lẽ giống như nhiều bác khác, xác định về nghỉ là chính", ông đưa ra quyết định.
Nghỉ nhiều lại buồn chân buồn tay. Chỉ hơn một tháng cầm sổ hưu, ông Phương lại tự cho mình nhận nhiệm vụ mới ngay ở khu dân cư, đó là tham gia Hội người cao tuổi.
"Vì cộng đồng có rất nhiều hoạt động cần người tham gia. Nếu ai cũng nghỉ hết thì lấy ai làm? Cho nên mình tham gia, góp sức", một trang mới mở ra với ông Phương.
Còn với bà Đào Thị Thanh (Đội Cấn, Hà Nội), cán bộ y tế, thời gian đầu về hưu, nỗi trống trải còn mang theo cả sự cô đơn. Nếu nói không hụt hẫng tức là đang dối lòng, bà tâm sự
"Đang quen nhộn nhịp bệnh viện, đồng nghiệp, bệnh nhân. Tự nhiên nghỉ một cái, ngày ở nhà chỉ quanh quẩn nấu cơm, dọn dẹp. Mà nếu chỉ thế thôi thì chán lắm... May là tôi xác định phải bản lĩnh", vậy là bà quyết "không thể vì nghỉ hưu mà để tinh thần hưu theo".

Không ai bắt họ phải đứng dậy. Chính họ đã lựa chọn bước ra khỏi sự cô đơn bằng vai trò mới. Những ngày sau nghỉ hưu, bà Trần Thu Hiền – nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương, giờ là cán bộ cốt cán của tổ dân phố số 9, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.
"Tôi bị "bắt cóc" làm chân thủ quỹ, rồi tham gia đội múa...Nhưng càng làm, càng thấy vui. Ngày nào không tập múa, thấy người nó thiếu thiếu".
Với họ, tập văn nghệ không phải chỉ để đi biểu diễn. Đó là một cách để giữ gìn sức khỏe, trí nhớ, thậm chí là gìn giữ lòng tự trọng.
Từ những ngày chỉ biết lo cơm nước, bà Thanh cựu cán bộ ngành y tế giờ đây trở thành cây văn nghệ chủ lực ở tổ dân phố. Bà là biên đạo múa, dạy các em nhỏ múa hát.
Với bác Phạm Văn Phương từng là bộ đội công tác tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, âm nhạc không chỉ là sở thích, mà còn là phương thuốc tinh thần.
"Hát để vui và cũng để chống lại sự lão hóa. Học thuộc một bài hát không phải nên khi mình học cũng là cách luyện", ông cho biết.
Điều đặc biệt, dẫu ở ngoài tuổi 70, cả ông Phương, bà Thanh, bà Hiền vẫn học công nghệ, dùng mạng xã hội, biết Facebook, biết cả TikTok.
Không ai chọn được tuổi tác, nhưng ai cũng có thể chọn cách mình sống ở tuổi đó. Về hưu, không phải là hết mà là bắt đầu một hành trình sống khác: sâu sắc hơn, thảnh thơi hơn và hạnh phúc hơn.
Các cụ ông, cụ bà vẫn bước ra khỏi nhà mỗi sáng không phải để đi làm, mà để đi múa, đi hát, đi sống một ngày đầy nắng, đầy gió. Vậy đấy, về hưu không có nghĩa là già. Chỉ là chúng ta có thêm cơ hội để sống…theo một cách khác.
Tuổi hưu cũng giống như nghĩ về một đứa trẻ đến tuổi phải lên lớp 1. Đứa trẻ ấy có thể gặp khủng hoảng vì sẽ phải thức dậy đúng giờ đi học, trong giờ học không được chơi đồ chơi giống như mẫu giáo, về nhà phải làm bài tập và chịu trách nhiệm với điểm số.
Nếu đứa trẻ cần đến công đoạn “tiền tiểu học” thì chính người lớn cũng phải quan tâm đến “tiền nghỉ hưu” tức là chuẩn bị cho kỳ nghỉ dài đến cuối đời.
Theo các chuyên gia, chúng ta nên lập kế hoạch nghỉ hưu càng sớm càng tốt. Đó là khoản ngân sách dự trù cho các vấn đề sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe sau khi không còn làm việc.
Thông thường, để duy trì cuộc sống tương đương mức trước khi nghỉ hưu, mỗi người cần có lương hưu trí khoảng 70-75% mức lương bình quân trong 5 năm gần nhất. Và nếu có khoản tích lũy và khoản đầu tư để gia tăng thu nhập sẽ càng giúp người già có cuộc sống xông xênh hơn.
Theo dự báo, đến năm 2035, Việt Nam có số người bước vào tuổi lao động là 1,5 triệu, song có đến 1,26 triệu người bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Ngoài vật chất thì chăm sóc tinh thần cho độ tuổi này cũng rất quan trọng.
Thạc sĩ, chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền (Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, gia đình là điểm tựa cảm xúc đầu tiên và bền vững nhất.
"Những người mới nghỉ hưu thường trải qua cú sốc chuyển đổi về vai trò, thói quen và cả giá trị bản thân. Nếu như trong giai đoạn này họ nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng từ gia đình, đặc biệt là con cháu thì cảm giác hụt hẫng sẽ được xoa dịu đi đáng kể", chuyên gia Nguyễn Viết Hiền phân tích.
Gia đình có vai trò giữ kết nối, tái định nghĩa giá trị sống, giúp cho người nghỉ hưu tái thiết lập vai trò mới trong đời sống hàng ngày. Con cháu có thể tạo cơ hội để họ tham gia vào việc chơi với cháu, rồi tư vấn cho con cái trong công việc, chia sẻ kinh nghiệm sống.
Tuy nhiên sự đồng hành của gia đình cần sự khéo léo, tránh tạo cái cảm giác bị ép buộc và phải trên tinh thần chúng ta có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ nếu chúng ta muốn cha mẹ đi sinh hoạt cộng đồng, thay vì nói "mẹ phải ra ngoài giao lưu với mọi người, không nên cứ ở trong nhà" thì chúng ta có thể tìm ra điều gì đó phù hợp với sở thích của mẹ và gợi mở.
Khi người lớn tuổi chia sẻ với con cháu vấn đề gì đó thì chúng ta hãy nên lắng nghe, tuyệt đối không so sánh họ với người nào khác vì không ai thích mình bị so sánh. "Cũng giống như chúng ta không thích cha mẹ nói con nhà người ta, thì người lớn tuổi cũng vậy, họ cũng không muốn chúng ta so sánh họ với bất cứ một ai cả", chuyên gia tâm lý Nguyết Viết Hiền cho biết.