Phát triển đất nước trong giai đoạn mới, mũi nhọn chiến lược là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyên đổi số không còn là khẩu hiệu mà là những yêu cầu cấp bách đang được Đảng và Nhà nước đặt ra cho mọi bộ ngành.
Mô hình ba nhà: nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp đang được coi như chiếc kiềng ba chân để có thể thúc đẩy nhanh chóng và mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ phục vụ những yêu cầu cấp bách của đất nước.
Mới đây, trong Lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho ĐH Quốc gia và cũng là nhiệm vụ chung cho giáo dục đại học Việt Nam. Trong đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu: "Phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường với Nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội. Tri thức đại học không thể chỉ dừng lại trong giảng đường, phòng thí nghiệm hay các công bố khoa học mà phải được chuyển hóa thành chính sách tốt hơn, công nghệ hữu ích hơn, doanh nghiệp mạnh hơn, địa phương phát triển hơn và cuộc sống người dân tốt đẹp hơn.
Do đó, cần chủ động hình thành các chương trình nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo theo đặt hàng lớn của quốc gia; tăng cường hợp tác với các bộ, ngành, Thủ đô Hà Nội, các địa phương, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia quốc tế. Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, cho phép hình thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, quan tâm đến lợi ích của các nhà khoa học trực tiếp".
Mối quan hệ ba nhà hơn lúc nào hết đang được đặt là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cho mục tiêu chung của đất nước: "Hiện thực hóa khát vọng phát triển cao trong nhiều thập kỷ tới nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng tụt hậu và vươn lên nhóm quốc gia phát triển tiên tiến vào năm 2045".
Giải tính hiệu quả của mô hình '3 nhà'
Mối quan hệ ba nhà cần được nhìn nhận điều tiết tính tương hỗ thế nào để có được hiệu quả mong đợi là vấn đề không dễ dàng. Vai trò của nhà khoa học ở đâu trong mối quan hệ ba nhà cũng là vấn đề cần đặt ra.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, Mối quan hệ giữa nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp từ lâu đã được coi như là mối quan hệ cơ hữu không thể tách rời và hợp tác ba nhà được coi là điều kiện tiên quyết, gắn kết đào tạo, nghiên cứu với thị trường lao động để tri thức không nằm lại trên giảng đường mà phải đi vào phát triển đất nước.
Bản thân là nhà quản lý giáo dục, là giảng viên trực tiếp giảng dạy, là nhà khoa học có nhiều thành tựu và hiện đang là những cánh chim đầu đàn trong việc đào tạo hướng dẫn sinh viên học viên có năng lực và định hướng nghiên cứu, là chủ nhiệm các phòng thí nghiệm trọng điểm, viện nghiên cứu, là người đứng đầu các nhóm nghiên cứu mạnh, theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, bài phát biểu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong Lễ kỷ niệm 120 năm của Đại quốc gia Hà Nội đã có những chỉ đạo rất quyết liệt, không chỉ đạo cho ĐHQG Hà Nội mà cho cả hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trong chỉ đạo, Tổng Bí Thư có nói rất rõ là hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam phải hướng tới đại học đổi mới sáng tạo. Như thế, mô hình các trường đại học từ trước đến nay là đại học nghiên cứu bây giờ phải chuyển sang mô hình phải có innovation (đổi mới sáng tạo). Để làm được điều này, một điều rất là tiên quyết, một chìa khóa dẫn đến thành công là phải có sự đồng hành của nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp. Doanh nghiệp vừa là người đặt hàng cho các trường đại học, đồng thời cũng vừa là những người đồng hành. Trong quá trình đó cần phải có những trang thiết bị, cần phải đầu tư. Vì thế chủ trương đồng hành của ba nhà: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp rất phù hợp".
Sự kết hợp đồng hành của nhà trường, của nhà nước cùng với doanh nghiệp là một chủ trương đúng. Trên thực tế, những cơ sở giáo dục ĐH như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Quốc gia và kể cả những trường tư thục như Đại học Phenika, ĐH CMC, ĐH FPT đang có sự chuyển biến rất tích cực.
Tuy nhiên, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức đề xuất mô hình 4 nhà, "3 nhà là chưa đủ bởi trong mối quan hệ: nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp phải có nhà khoa học".
Nhà khoa học giữ vai trò then chốt trong mối quan hệ nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức bày tỏ quan điểm: "Chúng ta vẫn nghĩ là nhà trường và nhà khoa học là một nhưng tôi cho rằng là với Nghị quyết 68, nhấn mạnh nền kinh tế tư nhân, đặc biệt là Nghị quyết 57 cũng khẳng định nhà khoa học giữ vai trò then chốt".
"Quyền lợi của nhà khoa học mình không nhắc đến như cái vấn đề then chốt thì không thể đi vào thực tế. Nếu như mình không hài hòa cái lợi ích này thì sẽ không thể thành công. Đây là một điều mà tôi vô cùng thấm thía khi triển các hoạt động ở ĐHQG Hà Nội. Vì thế cho nên cần nhấn mạnh thêm quyền lợi của nhà khoa học và nếu có thể được thì chúng ta mạnh dạn nhắc đến mô hình 4 nhà. Muốn thành công phải hài hòa được 4 quyền lợi như vậy, bởi vì tri thức từ nhà trường mà ra, nhưng tri thức cũng đi ra từ các nhà khoa học rất cụ thể.
Uy tín của các nhà khoa học là điều vô cùng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nghị quyết 57 đánh giá nhà khoa học có vị trí then chốt là rất đúng. Cá nhân tôi được trưởng thành như hôm nay chính là nhờ gặp những nhà khoa học rất lỗi lạc, cũng là những người đem sản phẩm của mình phục vụ thực tiễn, phát triển kinh tế. Và chính họ truyền cảm hứng cho mình có động lực rất lớn và đồng thời nhà khoa học giỏi, nhà khoa học có uy tín cũng có đủ năng lực để thu hút các chuyên gia giỏi trong nước và quốc tế, tạo ra đội ngũ để dẫn đường, mở đường".
Theo TS Đặng Minh Tuấn, Phó chủ tịch cấp cao tập đoàn CMC, Viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ CNC ATI, trưởng khoa vi điện tử ĐH CMC, một nhà khoa học giỏi nắm giữ một vị thế quan trọng trong trường đại học, sau đó là một tập đoàn, doanh nghiệp. Uy tín của nhà khoa học, đặc biệt những nhà khoa học có tên tuổi, có uy tín thì sức lan tỏa về những công trình cũng như là những đóng góp của các nhà khoa học đó cũng được nhiều người biết đến, từ đó thu hút sinh viên cũng thu hút các nhà khoa học khác có thể hợp tác phát triển cũng như là có thể là có những cơ hội để mà tham gia nghiên cứu các sản phẩm, cũng như là các đề tài, dự án góp phần mang lại sự phát triển cũng như tăng doanh thu cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên trong mối quan hệ ba nhà, nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp hiện nay thì vai trò của nhà khoa học chưa thực sự được định danh xứng với tầm của họ. Điều này có tác động thiếu tích cực đối với hiệu quả nghiên cứu và kéo theo những hạn chế về lợi nhuận cho nền kinh tế.
Nghị quyết 57 đã khẳng định vai trò then chốt của nhà khoa học trong phát triển khoa học công nghệ, nên không chỉ dừng lại ở mối quan hệ 3 nhà, theo tôi cần xây dựng mô hình bốn nhà trong đó có vai trò của nhà khoa học được định danh cụ thể. Vì trong tất cả mô hình ấy tri thứ từ đâu mà ra, công nghệ từ đâu mà ra, tất cả từ nhà khoa học mà ra. Như vậy, yếu tố quan trọng này lại không được tham gia, lại không có quyền lợi thỏa đáng thì làm sao chúng ta có thể thành công được - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức phân tích.
Vai trò của nhà khoa học trong mối quan hệ: Nhà nước, nhà trường - doanh nghiệp cũng được PGS.TS Trương Ngọc Kiểm Giám đốc Công viên Công nghệ Cao và Đổi Mới sáng tạo ĐHQGHN khẳng định: "Trong cái mối quan hệ 3 nhà, vai trò của nhà khoa học rất là quan trọng bởi vì trong quá trình phát triển của đất nước rất nhiều bài toán lớn xuất hiện, rất nhiều các câu hỏi nảy sinh, thì các nhà khoa học cần phải tìm tòi, cần phải sáng tạo, cần tham gia sâu hơn vào các vấn đề lớn của quốc gia.
Mối quan hệ "Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp" phải là mô hình động
Tiến sĩ Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn CMC, Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ ATI và Trường Khoa Vi Điện Tử Trường Đại học CMC khẳng định: Mô hình ba nhà là cái kiến trúc nền tảng của mọi cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Việt Nam chúng ta thường nói đó là kiềng ba chân nhưng mà cái kiềng ba chân thì nó gợi đến cái hình ảnh nó tĩnh nhưng thực ra ở đây thì chúng ta phải là một tam giác động với dòng chảy giữa ba nhà. Đó là dòng chảy về tri thức từ nhà trường đến doanh nghiệp, rồi là dòng chảy bài toán thực tế từ doanh nghiệp quay lại nhà trường.
Một trong ba dòng chảy nếu bị nghẽn thì toàn bộ hệ sinh thái bị dừng lại. Thế cho nên là cái mô hình ba nhà này thực sự chỉ phát huy giá trị khi dòng chảy hai chiều từ ba nhà đó phải lưu thông và tương tác với nhau.
Nhà nước có vai trò dẫn dắt, điều tiết chính sách và nguồn lực
Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, trong mô hình 3 nhà, Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt và đặt hàng. Trong những năm tháng tháng chiến tranh, các trường Đại học đã có đơn đặt hàng của nhà nước để giải quyết những vấn đề của đất nước ở thời điểm đó. Nhưng sau này, các trường đã mất cơ hội giải quyết những bài toán thực tiễn.
Trong bài phát biểu của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước cũng nói là Đại học quốc gia phải thực hiện sự mệnh quốc gia là phải giải được những bài toán lớn của quốc gia. Từ đó chúng ta có những tập đoàn lớn, để có những thành công lớn, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược thì việc đặt hàng của nhà nước rất quan trọng. Ví dụ, chúng ta cần phải làm một công nghệ chip bản dẫn cao cấp giao cho một số đơn vị, nhà nước phải đặt hàng, phải có định hướng. Đồng thời, để đầu tư những công nghệ đó cần phải có kinh phí rất lớn cho nên là bên cạnh việc đặt hàng thì cần hỗ trợ để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tập trung trọng điểm là rất quan trọng.
Theo TS Đặng Minh Tuấn: CMC là tập đoàn công nghệ, mối quan hệ ba nhà có những điểm khác biệt. Ở CMC mô hình ba nhà là: viện, trường và doanh nghiệp. Trường sẽ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho tập đoàn cũng như cho các đơn vị trong và ngoài nước. Viện là đơn vị nghiên cứu các công nghệ lõi và cũng sử dụng nguồn nhân lực mà trường đã đào tạo ra. Kết quả sản phẩm của viện, các công nghệ lõi đó thì lại chuyển giao cho các đơn vị thành viên trong tập đoàn để thương mại hóa. Theo TS Đặng Minh Tuấn, đây là mô hình tiên tiến trong các tập đoàn công nghệ lớn, nó có thể có những điều chỉnh rất kịp thời để có thể tăng hiệu quả. Cụ thể: tốc độ quyết định, sự đầu tư nó cũng sẽ rất là nhanh.
Tuy nhiên, trong mô hình 3 nhà: Nhà nước có vai trò định hướng, có chính sách về vốn mồi, có thể đầu tư vào những hạ tầng lớn để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển cũng như là ban hành những chính sách để khuyến khích thúc đẩy sự phát triển khoa công nghệ. Đó là sự tương quan và sự khác biệt cũng như là những ảnh hưởng của các chính sách của nhà nước sang bên khối doanh nghiệp.
Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp cần được cải thiện
Trước đây, việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp thường là không được chặt chẽ, doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập hoặc là tuyển dụng lao động, bên cạnh đó thì cũng hiếm khi doanh nghiệp đặt hàng các trường nghiên cứu giải quyết những cái bài toán doanh nghiệp đang hướng tới.
Thời gian gần đây, nhiều trường đại học đã không chỉ cung cấp nhân lực cho doanh nghiệp hoặc đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp mà còn trực tiếp giải quyết các bài toán của doanh nghiệp như nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, chế tạo thiết bị theo đơn đặt hàng. Tuy nhiên để đạt được những mục tiêu lớn, mối quan hệ này cần có sự cải thiện đổi mới mạnh mẽ.
GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng: Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp ở Việt Nam trong thời gian gần đây được cải thiện một cách rất rõ ràng và theo hướng tốt hơn. Trước đây doanh nghiệp hầu như là không đầu tư gì cho các trường đại học và luôn phản nàn khi nhận sinh viên ra trường thì phải đào tạo kỹ năng lại. Theo GS Nguyễn Đình Đức "đó là việc là đương nhiên", bởi vì so với nước ngoài, người ta đầu tư kinh phí rất lớn cho việc đào tạo, doanh nghiệp phải đồng hành cùng với nhà trường.
Thời gian gần đây nhu cầu về nguồn nhân lực rất cao, vì thế doanh nghiệp hợp tác với nhà trường không chỉ là tạo điều kiện để tuyển dụng mà trên thực tế đã hỗ trợ nhà trường trong việc xây dựng chương trình, trong việc xây dựng các phòng thí nghiệm. Ví dụ như Tập đoàn Công nghiệp đã hợp tác với Trường Công nghệ - ĐHQGHN để đào tạo chương trình về cơ điện tử. Tập đoàn Samsung mục tiêu của họ là cần có nhân tài nên đầu tư hỗ trợ cả chương trình đào tạo, cả phòng thí nghiệm.
Hiện nay sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp của ĐHQGHN đều đi theo hướng đó. Đây cũng là xu hứớng của thời đại, xu hướng hội nhập quốc tế.
Nếu các doanh nghiệp Việt Nam không đầu tư hỗ trợ đào tạo nhân lực thì đương nhiên các công ty FDI, công ty nước ngoài sẽ đầu tư và nhân lực chất lượng cao bị mất.
"Đây là một cuộc cạnh tranh rất lành mạnh và tôi cho rằng việc hợp tác như thế là rất tốt.
Có điều là chúng ta cần phải hợp tác lên một tầm lớn hơn để giải những bài toán lớn của đất nước chứ không chỉ đào tạo nhân lực.
Nó không chỉ là những vấn đề của doanh nghiệp mà nó phải thực sự gắn liền với những vấn đề của quốc gia. Ví dụ như vấn đề doanh nghiệp chưa nghĩa tới, trường đại học có thể chưa nghĩ tới nhưng quốc gia cần, thì hai bên phải phối hợp để đạt được mục tiêu như vậy".
Theo TS Đặng Minh Tuấn: Nhà khoa học phải có tính chủ động, tự nghiên cứu và làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Có những nghiên cứu cần phải đi theo nhu cầu thị trường. Mặt khác thì chúng ta cũng có thể đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới mà chưa tồn tại trên thị trường. Tập đoàn CMC lựa chọn vừa nghiên cứu, khảo sát nhu cầu thị trường nhưng đồng thời cũng chủ động đưa ra những sản phẩm, dịch vụ mới để đào tạo thị trường. Có thể nói là khoảng 70% sẽ đi theo các nhu cầu của thị trường và khoảng 30% là nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới để đưa ra thị trường.
Tính rủi ro của đề tài là vấn đề thách thức nhất
Theo TS Đặng Minh Tuấn, các nhà khoa học nhiều khi nghiên cứu bằng niềm đam mê, cũng có những định hướng của đơn đặt hàng nhưng họ cũng rất là lo lắng bởi vì tính rủi ro của đề tài mà mình nghiên cứu. Vấn đề rủi ro đối với các nhà khoa học, đối với các trường đại học là vấn đề thách thức lớn nhất.
Nếu những cơ chế chấp nhận rủi ro được khuyến khích, được thực hiện, sự nghiệp đổi mới sẽ được phát triển rất tốt. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ cùng phối hợp để làm sao tốt hơn nữa, để triển khai hơn nữa để hỗ trợ các nhà khoa học mạnh dạn, dấn thân bởi vì đã là khoa học, đặc biệt là ở lĩnh vực công nghệ cao công nghệ chiến lược thì đương nhiên là có rủi ro vì nó là rất khó, mà không thể chắc chắn thành công ngay được, TS Tuấn nhấn mạnh.
Về vấn đề rủi ro trong nghiên cứu khoa học, GSTSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng: Chúng ta nghiên cứu và phát triển thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Trong đó thì có những yếu tố mà đôi khi các nhà khoa học không kiểm soát hết và cũng bị phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cho nên là cái việc rủi ro là việc đương nhiên là phải chấp nhận. Vấn đề là chúng ta làm sao để giảm thiểu cái rủi ro, hai nữa là chúng ta chấp nhận cái rủi ro đó.
Tuy nhiên theo GSTSKH Nguyễn Đình Đức: Từ trước đến giờ làm các đề tài khoa học rất hạn chế việc rủi ro cho nên dẫn đến việc các nhà khoa học không dám dấn thân vào những vấn đề mang tính rủi ro cao. Tuy nhiên thì gần đây các chính sách về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì đã tính đến yếu tố chấp nhận rủi ro đó và không coi đó là cái sự thất bại, đây là điều đáng mừng.
