Không may mất đi ánh sáng từ nhỏ nhưng Bùi Hà Thanh, ở phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, không để nghịch cảnh giới hạn ước mơ. Bằng nghị lực, sự kiên trì em từng bước sống tự lập, gặt hái nhiều thành tích, lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng. Nghe bài viết dưới đây.

Học cách sống tự lập trong bóng tối

Ngay từ khi sinh ra, Bùi Hà Thanh đã mắc bệnh rung nhãn cầu. Những năm đầu đời, em vẫn còn nhìn được ở khoảng cách xa. Thế nhưng sau biến chứng tăng nhãn áp, thị lực của em mất hoàn toàn.

Với tâm hồn non nớt, em từng thấy buồn khi không thể thấy được gương mặt của những người thân yêu. Đặc biệt, những lúc nghe tiếng các bạn cùng trang lứa tại khu dân cư vui đùa, em còn tủi thân. Tuy nhiên, khi tĩnh tâm, Hà Thanh lại có suy nghĩ lạc quan rằng “Cuộc sống rất công bằng. Ông trời không cho ai tất cả, cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Lấy đi cái này, nhất định ông trời sẽ bù lại cho mình một cái khác”.

Tâm niệm như vậy nên thay vì ta thán, cô bé Hà Thanh học cách chấp nhận thực tế và thích nghi với cuộc sống khi không thể quan sát mọi vật xung quanh.

“Khi không nhìn thấy hoàn toàn, con không thể tự đi lại, không thể tự gắp đồ ăn và sinh hoạt như bình thường. Sau đó, con tập từng chút một rồi dần dần cũng làm được”, Hà Thanh chia sẻ.

Hà Thanh cho biết mỗi ngày em đều cố gắng rèn luyện để sống tự lập. Khi tự đi lại được, em bắt đầu tự làm những việc nhỏ, từng bước giảm phụ thuộc vào người thân.

Em học cách ghi nhớ không gian xung quanh, định hướng bằng âm thanh và cảm nhận, học cách tự chăm sóc bản thân. Mỗi lần làm được một việc, dù nhỏ, em thấy mình vững vàng và tự tin hơn.

Hơn thế, em còn nhận ra dù không nhìn thấy ánh sáng và mọi vật xung quanh nhưng em vẫn có thể cảm nhận thế giới theo cách riêng, bằng trái tim và ý chí của mình.

Nhìn lại quá trình từ khi dò dẫm tập đi cho đến hôm nay với một cuộc sống tự lập, Hà Thanh thấy mình may mắn khi nhận được tình yêu vô bờ, sự đồng cảm và chia sẻ từ gia đình, nhà trường và bạn bè.

Cô học trò khiếm thị với bảng thành tích đáng nể

Bùi Hà Thanh học hòa nhập với các bạn sáng mắt tại Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Hải Phòng. Dù không thể nhìn nhưng em vẫn tiếp thu bài rất tốt. Minh chứng là kết quả học tập trong các năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và giỏi.

Ngoài ra, Hà Thanh còn mạnh dạn thử sức trong các cuộc thi viết và đạt giải. Có thể kể đến là giải dành cho học sinh khuyết tật trong cuộc thi “Viết thư quốc tế lần thứ 53” năm 2024; giải Khơi nguồn ý tưởng cuộc thi “Viết thư quốc tế UPU lần thứ 54” năm 2025.

Đặc biệt, Hà Thanh còn góp phần làm rạng ranh ngôi trường đang theo học khi giành được các giải thưởng về âm nhạc, gồm: Giải Khuyến khích tại cuộc thi “Ươm hạt giống tâm hồn” với tiết mục Piano, do Hội Người mù Việt Nam tổ chức năm 2021; Giải Bạc cuộc thi “Festival Piano Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng - Lần thứ XIII”, năm 2022; Huy chương đồng cuộc thi “Festival Piano Talent Toàn quốc 2025”.

So với nhiều người, thành tích của Bùi Hà Thanh có lẽ còn khiêm tốn. Tuy nhiên, với một cô bé mới 15 tuổi, mất khả năng quan sát thì thành tích ấy là rất đáng trân trọng. Tại nơi Bùi Hà Thanh đang học tập, sinh sống và tổ chức Hội Người mù, nhắc đến tên em, ai nấy đều trân quý và tự hào.

“Tôi gặp Hà Thanh vài lần trong các sự kiện của Hội Người mù Việt Nam. Mỗi lần gặp tôi lại thêm khâm phục trước nghị lực và quyết tâm vượt qua khó khăn để chinh phục những nấc thang mới trong học tập, văn học, âm nhạc và hoạt động xã hội của Hà Thanh. Điều này mang đến cho cuộc sống của tôi nguồn năng lượng rất tích cực”, chị Trần Thu Hường, cán bộ sáng mắt của Hội Người mù Việt Nam chia sẻ.

“Bí kíp” để chạm tới ước mơ

Giờ đây, Bùi Hà Thanh sử dụng thành thạo chữ nổi Braille trong học tập và thực hiện các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, mỗi khi nhắc đến việc học ngôn ngữ này, em vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu tiên làm quen. Đó là cảm giác như bị lạc vào mê cung với những dấu chấm nhỏ li ti.

Hà Thanh cho biết do đầu ngón tay chưa quen nên em đọc rất chậm, sai liên tục, đọc một dòng thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Đã có lúc em nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi em tự nhủ rằng “người khác có thể học được thì mình cũng có thể, chỉ là con đường của mình dài hơn và khó khăn hơn”.

Nghĩ vậy nên Hà Thanh lại kiên trì luyện tập từng ngày, từng chữ một, đọc đi đọc lại, cảm nhận từng dấu chấm bằng đầu ngón tay và cố gắng ghi nhớ. Từ những dòng chữ rời rạc, Hà Thanh bắt đầu đọc trôi chảy, hiểu nội dung mà mình đang đọc.

Hà Thanh chia sẻ em nhớ rất rõ tâm trạng khi tự mình đọc được một đoạn văn hoàn chỉnh bằng chữ nổi. Không chỉ vui vì đã vượt qua được trở ngại ban đầu, em còn thấy như vừa tự tay mở ra một cánh cửa mới, nơi dẫn đến chân trời tri thức và hy vọng.

Nhìn lại hành trình chinh phục “ma trận” những dấu chấm nhỏ li ti, Hà Thanh cho rằng, nguồn động viên từ gia đình, nhà trường và bạn bè là vô cùng quan trọng. Song yếu tố quyết định cho sự thay đổi phải từ chính bản thân. Đó là sự chủ động, cởi mở với thế giới xung quanh.

“Con cố gắng bắt chuyện và cũng nhờ quen được các bạn tốt, giúp con vượt qua khó khăn mặc cảm. Khi con ngồi một mình, các bạn ra bắt chuyện, rủ con đi chơi để con sống hòa đồng. Điều này cũng giúp con sống cởi mở hơn”, Hà Thanh chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Hà Thanh, sự chủ động và cởi mở chỉ là “điều kiện cần”. Để có thể đạt được mục tiêu đặt ra, em còn phải kiên trì, bền bỉ rèn luyện. Như trong việc học piano, do không thể nhìn thấy bản nhạc và phím đàn, em phải học bằng cách lắng nghe, ghi nhớ từng nốt nhạc, từng giai điệu trong thời gian rất dài.

“Con mất 3 năm tập luyện mới làm chủ được phím đàn. Con phải tập từng nốt một, từng đoạn nhỏ, luyện cho đến khi thành thục rồi mới luyện tiếp những bản khó hơn”, Hà Thanh nhớ lại.

Thời gian đầu tập đàn, có những giai điệu, những đoạn nhạc Hà Thanh tập cả tháng trời nhưng vẫn chưa chuẩn. Có lúc tay mỏi rã rời, em từng chán nản, muốn dừng lại. Nhưng bình tâm nghĩ lại, em nhận thấy phải kiên trì mới có thể tiến bộ nên lại miệt mài tập luyện, kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ, cố gắng từng ngày để hoàn thiện từng bản nhạc.

Hà Thanh cho rằng không bằng lòng với kết quả đạt được cũng là “bí quyết” giúp em tiến bộ mỗi ngày. Vì thế, giờ đây, mỗi ngày em luôn miệt mài học tập, rèn luyện với niềm tin sẽ hiện thực ước mơ trở thành giáo viên dạy nhạc. Đây cũng là điều em muốn dành tặng cha mẹ và những người đồng hành với mình thay cho lời cảm ơn.

“Con ước mơ trở thành giáo viên dạy âm nhạc và dạy chữ nổi cho những bạn nhỏ bị khiếm thị để các bạn có cơ họi vươn lên và có thành tích. Con hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được thành tích tốt”, Hà Thanh thổ thộ.

Thực tế cho thấy nhiều người khiếm thị đã vượt lên nghịch cảnh, thậm chí biến nghịch cảnh thành động lực để bứt phá và có những đóng góp cho xã hội. Bùi Hà Thanh là một trong số đó, là minh chứng sống động, nhắc chúng ta rằng giới hạn lớn nhất không nằm ở đôi mắt, mà ở việc con người có dám bước tiếp hay không.