Tại Kết luận số 126-KL/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian cấp huyện và định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thông tin này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận trong suốt nhiều ngày qua. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thực hiện việc sáp nhập, tách địa giới hành chính cấp tỉnh. Kể từ sau khi thống nhất đất nước vào tháng 4/1975 đến nay, Việt Nam đã 9 lần thay đổi về địa giới hành chính cấp tỉnh.

Tháng 4/1975, sau khi giải phóng miền Nam, thông nhất đất nước, Việt Nam có 72 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó miền Bắc có 25 đơn vị và miền Nam có 47 đơn vị.

Vào tháng 12/1975, Quốc hội ra Nghị quyết bãi bỏ cấp khu, giải thể khu tự trị, hợp nhất đơn vị hành chính, sáp nhập hàng loạt tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Đến đầu năm 1976, việc sáp nhập tiếp tục được thực hiện trên diện rộng trải dài từ Bắc Trung Bộ đến các tỉnh Tây Nam Bộ, Tây Nguyên. Cả nước chỉ còn 38 đơn vị hành chính cấp tỉnh vào năm 1976.

Đến năm 1978, Quốc hội phê chuẩn việc mở rộng địa giới Hà Nội, sáp nhập thêm 5 huyện; tách tỉnh Cao Lạng thành 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Lúc này, Việt Nam có 39 tỉnh, thành phố.

Đến năm 1979, Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo được thành lập, tương đương cấp tỉnh và cả nước tăng lên 40 đơn vị hành chính.

Năm 1989, tỉnh Bình Trị Thiên tách ra làm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; tỉnh Nghĩa Bình tách ra thành tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định; tỉnh Phú Khánh tách thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Cả nước khi đó có 44 tỉnh thành (40 tỉnh, 3 thành phố và đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo).

Năm 1991, hàng loạt tỉnh được nhập lại trước đây tiếp tục tách ra như tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành tỉnh Hà Tây và tỉnh Hòa Bình; Hà Nam Ninh tách ra thành tỉnh Nam Hà và tỉnh Ninh Bình; Nghệ Tĩnh tách ra thành tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thành lập trên cơ sở 3 huyện tách từ tỉnh Đồng Nai hợp nhất với đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (giải thể đặc khu). Đơn vị hành chính của cả nước tăng lên thành 53 tỉnh thành.

Năm 1997, số đơn vị hành chính cấp tỉnh được nâng lên thành 61 khi tỉnh Bắc Thái tách ra thành tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Hà Bắc chia tách thành tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Nam Hà tách ra thành tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định; tỉnh Hải Hưng tách thành tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; tỉnh Vĩnh Phú tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ (sau gần 29 năm hợp nhất).

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách thành 2 đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng (trực thuộc Trung ương); tỉnh Sông Bé tách thành hai tỉnh là Bình Dương và Bình Phước.

Số đơn vị hành chính cấp tỉnh ở nước ta tiếp tục tăng lên 64 vào năm 2004 khi tỉnh Đắk Lắk được tách thành hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk; Cần Thơ tách ra thành tỉnh Hậu Giang và TP.Cần Thơ; Lai Châu tách ra thành tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên.

Giữa năm 2008, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết sáp nhập tỉnh Hà Tây, 4 xã của tỉnh Hòa Bình và huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) vào Thủ đô Hà Nội. Từ năm 2008 đến nay, Việt Nam giữ nguyên số đơn vị hành chính gồm 63 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, lần sáp nhập này có những điểm đặc biệt hơn. Bởi sau gần 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, tạo ra tiềm lực cơ đồ vị thế và uy tín quốc tế, tạo đà bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mục tiêu là đến năm 2045, đất nước ta là một nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

“Muốn vậy thì chúng ta phải xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện quản trị quốc gia và xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển để tăng tốc bứt phá thực hiện 3 đột phá. Nhưng hiện nay chúng ta có điểm nghẽn, trong đó thể chế và tổ chức bộ máy là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Vì vậy, đây là thời điểm cần thiết để chúng ta thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn, tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị” – TS Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia cho rằng hiện nay số lượng tỉnh, thành của chúng ta quá lớn so với diện tích và quy mô dân số so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Đơn cử như Trung Quốc có diện tích lớn hơn Việt Nam 28 lần, dân số đông hơn trên 15 lần nhưng chỉ có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hay đất nước Nhật Bản được hình thành từ gần 7.000 hòn đảo, dân số hơn 120 triệu người cũng chỉ có 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Khẳng định, trong giai đoạn hiện nay thực hiện việc sáp nhập là phù hợp và cần thiết, tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho rằng để thực hiện được công cuộc này cũng có nhiều cơ hội và thách thức chúng ta phải nhận diện rõ. Đặc biệt, khi nghiên cứu sáp nhập, các tỉnh liền kề nhau sẽ phải xem xét các tiêu chí về dân số và diện tích theo quy định. Sau đó, mới xem xét tới các yếu tố khác như truyền thống văn hóa, điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán… như đã từng làm khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập các huyện. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc nghiên cứu sáp nhập cấp tỉnh phải làm đồng bộ, tiến hành ngay, vì nếu tiến hành bỏ cấp huyện thì phải đồng thời làm luôn ở cấp tỉnh nếu không sẽ không tương ứng, không thống nhất, đồng bộ.

“Chúng ta thực hiện sáp nhập không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, mà quan trọng hơn đó là cơ hội để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu cuối cùng là: tinh gọn nhưng cái gốc vẫn phải hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”- TS Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh.

Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh chắc chắn sẽ tạo ra những thay đổi trong đời sống xã hội dù có cả những cơ hội và thách thức. Nhưng đây là một việc cần thiết phải thực hiện.

Thực tiễn chúng ta thấy rằng đây là thời điểm phù hợp và cũng là yêu cầu tất yếu để nghiên cứu, thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, giúp tinh gọn tổ chức bộ máy, mở ra các không gian và động lực phát triển mới.

Vì vậy, cùng với tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, chúng ta cần tính đến những tiêu chí về lịch sử, an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, vị trí địa chính trị, quy hoạch vùng, quốc gia, văn hóa của cộng đồng dân cư… Khi bộ máy tinh gọn, hiệu quả sẽ là yếu tố quyết định đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu được thực hiện bài bản, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đồng thuận cao trong xã hội, chủ trương sáp nhập tỉnh sẽ tạo ra một hệ thống hành chính hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.