Sáng nay (27/11), Bộ GD-ĐT phối hợp Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Tọa đàm về việc tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên trong thời kỳ mới.

Nhiều thách thức trong giáo dục trẻ em

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dẫn khảo sát của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2024 cho thấy, chỉ 46% phụ huynh thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con; 60% học sinh trung học cho biết cha mẹ không hoặc ít tham gia hoạt động học tập ở trường.

Khảo sát năm 2024 với hơn 3.200 phụ huynh cũng cho thấy chỉ 42% tham gia các hoạt động giáo dục kỹ năng do trường tổ chức, và 38% giáo viên nhận xét phụ huynh chưa hiểu rõ vai trò đồng hành trong giáo dục.

Tình trạng cha mẹ cãi vã, bạo lực gia đình hoặc bạo lực với con gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng, dẫn đến hành vi lệch chuẩn ở trường và xã hội. "Hành vi của trẻ phản ánh hình ảnh cha mẹ, bạo lực không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần qua xúc phạm, chế giễu, tung tin xấu, gây suy giảm tự trọng và gia tăng bắt nạt học đường", bà Doan nói.

Ở chiều hướng ngược lại, nhiều gia đình lại chiều chuộng con quá mức, tạo tự do thái quá, khiến trẻ dễ nổi loạn, coi thường nội quy.

Một bộ phận phụ huynh đặt kỳ vọng quá mức mà không hiểu năng lực thực tế của con, khiến trẻ ngại chia sẻ, tạo khoảng cách gia đình. Theo báo cáo UNICEF 2023, 26% học sinh THPT cảm thấy cô đơn do căng thẳng kéo dài bởi áp lực học tập và kỳ vọng cha mẹ.

Khảo sát năm 2024 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho thấy 18% học sinh có biểu hiện rối loạn cảm xúc do thiếu chia sẻ từ gia đình và giáo viên, cho thấy sức khỏe tinh thần của con trẻ phụ thuộc lớn vào sự quan tâm của người lớn.

Theo Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Thông tư 28 quy định trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm trong phối hợp với cha mẹ học sinh nhưng thiếu hướng dẫn cụ thể. Nội dung phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội còn mờ nhạt, khiến giáo viên hạn chế kỹ năng mềm, trong khi nhiều gia đình rạn nứt, giá trị truyền thống mai một, tác động xấu đến trẻ.

Giáo dục nhà trường vẫn nặng kiến thức; giáo dục đạo đức thiên về lý thuyết, thiếu trải nghiệm. Bệnh thành tích kéo dài, kỹ năng sống chưa được chú trọng. Một số giáo viên chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong báo cáo, tạo thói quen xấu cho học sinh.

"Áp lực dư luận khiến giáo viên e dè, sợ bị đưa lên mạng xã hội. Một bộ phận chưa đạt yêu cầu chuyên môn; còn tình trạng trục lợi dạy thêm, thiếu công bằng đánh giá. Giáo viên trẻ thiếu kỹ năng xử lý tình huống, ảnh hưởng hình ảnh “tôn sư trọng đạo".

Trong khi đó, nhiều Ban phụ huynh hoạt động hình thức, nặng huy động tài chính hơn giáo dục đạo đức.

Môi trường mạng chứa nhiều nội dung độc hại, kích động bạo lực, gian lận, ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh; các hành vi lệch chuẩn ngoài xã hội cũng tác động không nhỏ.

Cần sớm ban hành thông tư mới về cơ chế phối hợp giáo dục học sinh, sinh viên

"Mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội không phải thủ tục hay danh sách công việc, mà dựa trên tin cậy, tôn trọng và hướng tới lợi ích học" - GS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam nêu rõ.

Theo ông Vinh, có 2 xu hướng ảnh hưởng đến hợp tác gia đình – nhà trường. Chuyển đổi số giúp tiếp cận thông tin thuận lợi nhưng cũng tạo rủi ro “khoảng cách số” giữa phụ huynh và học sinh. Nếu thiếu năng lực số, phụ huynh dễ bị bỏ lại phía sau. Do đó cần xây dựng khung năng lực số cho phụ huynh.

Ngoài ra, khi tiếp cận theo lăng kính công bằng, ông Vinh cho rằng cần chuyển đổi từ khoảng cách thành tích sang khoảng cách về cơ hội tiếp cận.

"Trước đây chúng ta thường quan tâm học sinh học giỏi, học sinh học yếu. Nhưng bây giờ phải là quan tâm học sinh được tiếp cận cơ hội học tập tốt, gia đình được tiếp cận thông tin", GS. Lê Anh Vinh cho hay.

Từ những thách thức giáo dục trẻ em trong bối cảnh mới, bà Nguyễn Thị Doan đề xuất xây dựng khung pháp lý và thể chế hóa quan hệ phối hợp qua hợp đồng cam kết cụ thể, phù hợp mô hình “giáo dục xanh”, hướng tới công dân toàn cầu; góp phần triển khai Nghị quyết 71 và Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Gia đình phải nhận thức rõ trách nhiệm trong giáo dục đạo đức, lối sống; cha mẹ cần nêu gương và đồng hành.

Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ giáo dục đạo đức: tăng trải nghiệm, dùng tình huống, video, lồng ghép giáo dục xanh; tổ chức thảo luận, đi thực tế tại vùng khó khăn, viết thu hoạch để bồi dưỡng nhân ái, trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ, khắc phục bệnh thành tích, tạo môi trường an toàn, hạnh phúc; tránh cào bằng khen thưởng trong bậc tiểu học, vốn làm giảm động lực.

Bên cạnh vai trò phối hợp của các tổ chức xã hội, bà Doan cho rằng Bộ GD-ĐT cần hướng dẫn rõ trách nhiệm của gia đình, tạo khung pháp lý cho “tam giác giáo dục xanh” trong bối cảnh số hóa và xanh hóa.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng giáo dục là nghề cao quý nhưng nhiều thách thức. Quy mô học sinh – sinh viên rất lớn - gần 26 triệu, đặc thù vùng miền đa dạng; cấu trúc gia đình thay đổi mạnh do kinh tế thị trường, di dân, đô thị hóa; tâm lý, thẩm mỹ, tính cách học sinh khác trước. Những yếu tố này đòi hỏi nhận thức và giải pháp mới.

Để nâng cao giáo dục học sinh, Thứ trưởng thống nhất rằng Bộ cần sớm ban hành thông tư mới về cơ chế phối hợp gia đình – nhà trường – xã hội, thay thế Thông tư 55 (2011); phân định rõ vai trò – trách nhiệm từng chủ thể theo Nghị quyết 71; quy định nội dung, cách thức, thời điểm, quy trình phối hợp; phù hợp đặc thù từng địa phương, cấp học.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần quy chế phối hợp chặt chẽ, tập huấn cho giáo viên; nội dung này cần đưa vào đào tạo sư phạm. Những kiến thức như kiểm định chất lượng – trước đây sinh viên sư phạm không học – nay bắt buộc theo yêu cầu Nghị quyết 71. Nhà trường phải hình thành văn hóa chất lượng, tự đánh giá, kiểm định từ đầu.

Hai đơn vị được xem xét chủ trì nhiệm vụ này là Vụ Giáo dục Phổ thông hoặc Vụ Học sinh – Sinh viên./.