Trong những ngày Miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong lũ, cả nước hướng về đồng bào với tấm lòng sẻ chia sâu nặng, thì đâu đó trên không gian mạng lại xuất hiện làn sóng bất bình, thậm chí công kích cực đoan nhằm vào cá nhân, tổ chức và cả chính quyền. Một sự kiện văn hóa diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Huệ bị “ném đá” không tiếc lời; một hội chợ ẩm thực ở Quận 1 bị quy kết là “vô cảm”; thậm chí một đám cưới được lên kế hoạch hàng tháng trời cũng bị chửi rủa bằng những từ ngữ “đầy tính nhân văn bàn phím”. Sự cực đoan ấy, đáng tiếc, đang trở thành gánh nặng cho nỗ lực cứu nạn – cứu trợ và cả sức khỏe tinh thần của cộng đồng.

Không thể phủ nhận, mạng xã hội là nơi ai cũng có quyền thể hiện quan điểm. Nhưng khi cảm xúc bị đẩy lên cực đại, khi phán xét trở thành phản xạ tự nhiên, khi một câu chuyện đời thường bị biến thành “tội lỗi” chỉ vì trùng thời điểm với thiên tai… thì rõ ràng, việc nhìn nhận vấn đề đang thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết.

Một trong những lập luận được nhắc nhiều những ngày qua là “miền Trung đang lũ, không ai được vui”. Dễ hiểu, đau thương tạo ra sự đồng cảm. Nhưng đồng cảm không thể trở thành chiếc thước đo áp đặt lên đời sống của người khác.

Thực tế, ngay cả trong một gia đình, khi có người ốm nằm viện, những người khác vẫn phải đi làm. Họ đi làm không phải vì vô cảm, mà vì cuộc sống buộc họ phải thế. Nghề nghiệp của họ – dù là bác sĩ hay nghệ sĩ, công nhân hay chú hề – đều đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Không ai có thể bảo người làm nghề giải trí phải ngừng biểu diễn chỉ vì nơi nào đó đang gặp bão lũ. Bởi đằng sau họ còn gia đình, đồng nghiệp, những khoản lương và nghĩa vụ tài chính cần được đáp ứng.

Các sự kiện thương mại như hội chợ, lễ hội ẩm thực, hay chương trình văn hóa ở Nguyễn Huệ đều do doanh nghiệp tổ chức. Doanh nghiệp không chỉ gánh trách nhiệm đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai, mà còn là sinh kế của hàng chục, hàng trăm nhân viên. Đóng cửa sự kiện đồng nghĩa với ngưng thu nhập của nhiều gia đình – liệu đó có phải là lựa chọn hợp lý?

Không ít người chỉ trích cô dâu tổ chức đám cưới trong mùa lũ. Nhưng họ quên rằng tiền tổ chức tiệc cưới cũng là nguồn thu thuế của Nhà nước, cũng là tiền công của đội ngũ phục vụ, bếp, vận chuyển, cung ứng nguyên liệu… Tất cả hoạt động ấy đang nuôi sống rất nhiều con người.

Quan điểm “trong mùa lũ, ai cũng phải bi thương” không chỉ phi lý mà còn gây tổn hại đến nỗ lực khôi phục cuộc sống bình thường sau thiên tai. Mua đồ ăn, tham gia hội chợ, tiêu dùng sản vật vùng miền… chính là cách giúp người nông dân không rơi vào cảnh tồn đọng hàng hóa. Cua Cà Mau không bán được thì ai chịu thiệt? Chính là người lao động ở miền Tây – nơi không hề có lũ.

Những quyết định liên quan đến mưu sinh không thể đưa ra chỉ bởi cảm xúc nhất thời. Sự kỳ vọng rằng cả xã hội phải đồng loạt ngưng mọi hoạt động vui vẻ chỉ để chứng minh sự cảm thông là một dạng áp lực đạo đức – càng lan rộng, càng gây tổn thương.

Trong bối cảnh thiên tai, sự giận dữ thường dễ bùng lên. Nhưng một bộ phận cư dân mạng đã đẩy giận dữ thành công kích tổ chức, thậm chí tấn công chính quyền bằng những từ ngữ nặng nề. Những trang thông tin chính thống đăng lời kêu gọi ủng hộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập tức bị tràn ngập bởi các bình luận tiêu cực. Khi hình ảnh Bí thư Khánh Hòa lội nước tới vùng lũ được đăng tải, thay vì nhìn nhận việc kiểm tra hiện trường, nhiều người lại tập trung chỉ trích, quy chụp là “làm màu”, “diễn”.

Trong giai đoạn nhạy cảm này, những luồng thông tin tiêu cực có thể khiến tình hình thêm rối ren. Vì vậy, các cơ quan chức năng tăng cường rà soát thông tin sai lệch, truy tìm hành vi bịa đặt, xuyên tạc là điều dễ hiểu. Bởi thông tin bịa đặt, nếu lan nhanh, không chỉ gây mất niềm tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cứu hộ, cứu nạn – nơi thời gian là sự sống.

Song song với đó, lực lượng quân đội, công an, dân quân, bộ đội biên phòng… đang dốc toàn lực ứng cứu người dân. Những chuyến bay trực thăng vượt mưa gió mang theo hàng cứu trợ; những tổ công tác băng rừng, vượt dòng chảy nguy hiểm đưa người dân ra khỏi vùng ngập sâu; những đoàn bộ đội bám địa bàn, đưa từng gói mì, từng chai nước đến tay bà con… là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tận tâm của lực lượng tuyến đầu.

Ở vùng rốn lũ, người dân đâu có thời gian để đọc mạng xã hội và cảm thấy “tủi thân” như nhiều bình luận suy đoán. Họ chỉ tủi khi không được cứu kịp thời, khi không ai tới giúp, khi thi thể người thân không được tìm thấy. Niềm an ủi lớn nhất với họ lúc này chính là tấm lòng của đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung bằng hành động thiết thực: tiền bạc, nhu yếu phẩm, nguồn lực cứu hộ và những bàn tay góp sức.

Không gian mạng, nếu không được dẫn dắt bởi sự tỉnh táo, rất dễ trở thành nơi phán xét vội vàng. Mỗi người cần tự đặt câu hỏi: việc mình chia sẻ có giúp ích gì không? Có khiến ai tổn thương không? Có phản ánh đúng bản chất sự việc không?

Thay vì lao vào “ném đá”, chúng ta có thể: Lan tỏa thông tin chính thống từ lực lượng chức năng và báo chí. Chia sẻ hoạt động cứu trợ của quân đội, công an, các đội cứu hộ, tình nguyện viên. Kêu gọi đóng góp đúng địa chỉ uy tín. Động viên tinh thần người dân vùng lũ và lực lượng tuyến đầu. Góp phần giữ môi trường mạng bình tĩnh, nhân văn. Những hành động ấy có giá trị hơn nhiều so với lời phán xét vô căn cứ.

Thiên tai là nỗi đau chung. Nhưng cách chúng ta đối mặt với nỗi đau ấy quyết định xã hội sẽ mạnh mẽ hơn hay kiệt quệ hơn. Sự tử tế không phải là bắt người khác phải buồn cùng mình, mà là góp phần để những điều tích cực được lan tỏa. Sự chia sẻ không phải là cấm đoán niềm vui của ai đó, mà là chung tay nâng đỡ những người đang gặp hoạn nạn.

Giữa những ngày nước lũ dâng cao, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, quân đội, công an… vẫn đang gồng mình giữa mưa gió. Việc của chúng ta – những người đứng bên ngoài – là nâng đỡ họ bằng niềm tin, bằng lời động viên, bằng sự sáng suốt trong tiếp nhận thông tin. Bớt tiêu cực đi. Điều cần dừng lại duy nhất lúc này là sự cực đoan. Bởi mỗi lời nói tử tế cũng là một- cách- cứu người.