Sáng sớm, tiếng trống trường vang lên - không phải nơi phố thị sầm uất hay ở một làng quê yên bình trên đất liền, tiếng trống vang lên nơi đầu sóng ngọn gió thiêng liêng của tổ quốc - Trường tiểu học Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa).
Đứng trên bục giảng, thầy giáo Lê Xuân Hạnh cần mẫn giảng bài, dưới lớp là những học trò nhỏ chăm chỉ. Nhịp sống trường học trên đảo dù không ồn ào, đông đúc như lớp học trên đất liền nhưng mang đến sự bình yên lạ kỳ.
Cậu bé Vi Quý Đăng, học lớp 3, trường tiểu học xã Trường Sa tự tin đọc bài “Mèo đi câu cá” như chứng minh sự học của mình.
"Khi thầy giáo giảng bài chúng con tập trung chú ý nghe giảng. Thầy giảng bài tận tình lắm, bài Toán nào khó, thầy ngồi cạnh giảng giải cho chúng con hiểu", cậu học sinh Vi Quý Đăng hồn nhiên chia sẻ.

Thầy Hạnh, vốn quen với dạy khối 4-5, vậy nên khi ra đảo công tác, dạy cả học sinh lớp 2 và 3 thầy phải soạn lại toàn bộ phần giáo án, chuyển phương pháp dạy xen kẽ giữa các em học sinh.
"Trường không có hiệu trưởng, hiệu phó, chỉ có hai thầy tự phân công dạy học. Lớp mầm non do một giáo viên trẻ phụ trách còn tôi dạy tiểu học. Giáo viên dạy tất cả các môn học có trong chương trình giáo dục phổ thông bậc tiểu học. Tuy nhiên, một số môn học đặc thù như Ngoại ngữ, việc giảng dạy gặp khó khăn vì mình không phải là giáo viên chuyên về Ngoại ngữ còn các môn khác các em đều hoàn thành tốt", thầy Hạnh chia sẻ.
"Trường của em nho nhỏ
Nằm dưới hàng dương xanh
Xung quanh là biển lớn
Sóng vỗ nhẹ đôi bờ...
Quê em ở Trường Sa
Có đảo chìm, đảo nổi
Bầu trời xanh bao la
Nhuộm xanh mặt biển lớn
Có dáng hình người lính
Chú bộ đội hải quân
Súng nắm chắc trong tay
Tuần tra bờ cát trắng
Dưới nắng vàng mênh mông
Chúng em vui ca hát
Vang mãi bao tiếng cười
Dưới mái trường thân thương…"
(Trích bài thơ do thầy giáo Lê Xuân Hạnh viết)
Chia sẻ về hành trình dạy học, Người thầy quê Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, bản thân đã công tác trong ngành giáo dục 35 năm, trong đó có 15 năm gắn bó với học trò vùng cao. 7 năm trước khi về hưu, thầy muốn dành trọn nhiệt huyết cho học trò nơi biển đảo
Trường Sa.
"Trước khi nghỉ hưu tôi muốn để lại trong cuộc đời làm nghề giáo một kỷ niệm nào đó, đóng góp một điều gì đó cho xã hội. Đây cũng là điều thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện ra đảo Trường Sa làm công tác giảng dạy, góp một phần nhỏ bé bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc", thầy Lê Xuân Hạnh cho biết.
Thấu hiểu những khó khăn của học sinh trên đảo so với ở đất liền, nên thầy Hạnh cùng đồng nghiệp của mình luôn dành nhiều thời gian gần gũi, động viên các con cố gắng học tập. Các thầy tự đúc rút kinh nghiệm để có phương pháp giảng dạy, chăm sóc phù hợp.

Thầy Hạnh tâm sự, thầy coi những học sinh trên đảo như con cháu mình. Sau những giờ học trên lớp, thầy trò trở về cuộc sống đời thường như một gia đình lớn trên đảo.
Điểm tựa cho những gia đình trẻ
Ở đảo Trường Sa, hình ảnh người thầy trở thành điểm tựa về tinh thần cho các gia đình trẻ, họ cũng là những phụ huynh từ đất liền ra đảo sinh sống.
Anh Phạm Quốc Sang nhớ lại, ngày cả gia đình lên tàu ra đảo, niềm đau đáu nhất của vợ chồng anh chính là sự học của con sẽ như thế nào?
Nhưng khi ra đảo Trường Sa, anh Sang cùng những phụ huynh khác thực sự yên tâm với sự tận tình chu đáo của giáo viên. Ngoài kiến thức, các em được giáo viên trang bị đầy đủ các kỹ năng, hoạt động giống như học sinh trên đất liền.
"Sự quan tâm của các thầy đối với học sinh không chỉ qua những bài giảng mà cả trong sinh hoạt. Phụ trách một lớp với nhiều trình độ học sinh khác nhau nhưng các thầy nỗ lực để không học sinh nào bị hổng kiến thức và vẫn theo kịp với chương trình. Mỗi lần nhìn qua cửa sổ, thấy thầy gắng dạy các em bài hát, bài múa mà xúc động lắm", anh Phạm Quốc Sang chia sẻ.
Những công dân trên đảo họ cũng mang theo khát vọng bám biển, bám đảo, giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sống xa đất liền, thầy trò-giáo viên và phụ huynh cùng chia sẻ khó khăn, cùng chăm sóc cho những “mầm xanh” của đảo.

Một năm, ngôi trường nhỏ trên đảo Trường Sa lớn đón các đoàn khách từ đất liền đến thăm. Những món quà được trao tặng, những câu chuyện hay được thầy trò chia sẻ. Sự bình yên của ngôi trường nơi tuyến đầu Tổ quốc để lại nhiều cảm xúc cho chính những giáo viên như thầy Châu Ngọc Hùng, giáo viên trường tiểu học Trịnh Hoài Đức (Đồng Tháp).
"Dạy học trên đảo khó khăn hơn trên đất liền rất nhiều nhưng các thầy nỗ lực vượt qua là một điều đáng khâm phục. Câu chuyện của các thầy truyền cảm hứng và tình yêu nghề cho chính những đồng nghiệp chúng tôi", thầy Châu Ngọc Hùng nói.
“Gieo chữ” nơi "đầu sóng ngọn gió", thầy giáo Lê Xuân Hạnh cùng đồng nghiệp của mình lặng lẽ viết tiếp câu chuyện đẹp về nghề giáo, âm thầm bám đảo, bám lớp. Họ chính là minh chứng giản dị và sâu sắc cho vẻ đẹp thầm lặng của nghề giáo – nghề gieo chữ, ươm những “mầm xanh” tương lai cho đất nước.
Trên đảo Trường Sa lớn cũng như các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa), không chỉ thầy Lê Xuân Hạnh mà còn nhiều giáo viên khác dành quãng thời gian trong hành trình giáo dục của mình để mang con chữ đến với biển đảo xa xôi.
Mặc trên người bộ quần áo sơ mi kẻ caro, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo nhưng thầy Cao Văn Truyền - một người con của đồng bào dân tộc thiểu số Raglai, tỉnh Khánh Hòa vẫn nở nụ cười ấm áp, kiên trì dạy múa, tập hát, tập tô cho những đứa trẻ mới lên 3, lên 4 tuổi.
Gần 700 ngày công tác trên đảo Trường Sa lớn là gần 700 ngày ý nghĩa và nhiều trải nghiệm của thầy giáo sinh năm 1989 trong hành trình truyền thụ kiến thức.
Thầy Truyền hiểu tính cách từng em nhỏ, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình các em để từ đó có phương pháp dạy học phù hợp nhất - cố gắng thu hẹp khoảng cách trình độ giữa học sinh trên đảo với đất liền.

"Tôi được đào tạo là giáo viên Tiểu học nhưng ra đảo được giao nhiệm vụ dạy bậc Mầm non. Bỡ ngỡ là điều không tránh khỏi. Bên cạnh phải đọc và thấu hiểu chương trình, mình cũng phải thường xuyên trao đổi, gọi điện vào bờ, xem video, tham khảo các mô hình dạy học mầm non để mình áp dụng", thầy Cao Văn Truyền cho biết.
Từng dạy học tại một nơi khó khăn nhất của tỉnh Khánh Hòa, học sinh đều là đồng bào dân tộc thiểu số nên khi đặt chân lên đảo Trường Sa lớn thầy Truyền có thêm cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục và đối tượng học sinh đặc thù khác.
Thầy chia sẻ, ra đảo Trường Sa công tác như một cái duyên vì từ lâu đã có mong ước được góp sức trẻ của mình cho sự nghiệp giáo dục nơi biển đảo. Khi chính thức cầm trên tay quyết định nhận nhiệm vụ, thầy thực sự xúc động, tự hào và vinh dự.
Tuy nhiên thầy Truyền cũng cho biết, ra đảo dạy học cũng là một áp lực vì trước đó dạy ở khu vực miền núi, trình độ, nhận thức giữa học sinh ở hai nơi có sự khác nhau.