Từ bao đời nay, chữ viết luôn được người Việt coi trọng và giữ gìn như một tài sản quý báu. Tục xin chữ - cho chữ bắt nguồn từ những người hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp, xem đó như một thứ "phúc lộc" may mắn để mang về nhà trong ngày khởi đầu năm mới.

Nói như nhà thư pháp Nguyễn Văn Tư, thành viên Câu lạc bộ Thư pháp Xuân Hồng, thông qua việc xin chữ mỗi người sẽ gửi gắm những ước muốn, dự định của mình cho cả năm nhận được nhiều may mắn, bình an, phúc thọ tràn đầy.

"Đầu xuân năm mới, mong ước về những điều tốt đẹp là điều mà ai cũng mong mỏi. Người cao tuổi mong ước bình an, sức khỏe; thanh niên đang tuổi đi làm thích công danh, sự nghiệp; người buôn bán kỳ vọng sinh tài đắc lợi; học sinh-sinh viên mong muốn khoa cử thuận lợi, đỗ đạt, ví dụ như xin chữ Khôi Nguyên là thủ khoa chẳng hạn", nhà thư pháp Nguyễn Văn Tư chia sẻ.

Ngược dòng trở về quá khứ xưa kia, người dân ta không được học hành nhiều như bây giờ nên việc tìm đến người hay chữ, viết đẹp để xin chữ trở thành một phần không thể thiếu vào những dịp quan trọng như Tết cổ truyền của dân tộc.

Họ tìm đến những ông đồ - những người tinh thông chữ nghĩa, có đạo đức tốt - để xin chữ với niềm tin rằng tri thức và nhân cách của người cho chữ sẽ thấm sâu vào suy nghĩ, việc làm của mình.

"Trong bài thơ Ông đồ của tác giả Vũ Đình Liên đã nói lên tinh thần của tục xin chữ đầu xuân, năm mới, đó là tôn vinh hiếu học, tôn sư trọng đạo của người Việt. Vì vậy ngày xưa thường tìm đến các ông đồ - người hay chữ, tinh thông, hiểu biết rộng và đức độ để xin chữ. Từ chuyện trọng chữ, trọng nghĩa thì việc cư xử trong xã hội mới chuẩn mực, nhân văn", nhà thư pháp Nguyễn Văn Tư nói.

Bấm nghe chương trình:

Tinh thần hiếu học đó của người Việt như mạch nguồn chảy mãi và xin chữ của thầy dù không được đến trường nhưng chữ nghĩa của thầy treo lên tường nơi trang trọng, trong những giờ phút thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, để rồi ngấm sâu vào trong mỗi suy nghĩ, việc làm của mỗi người, đó cũng chính là cách học tập suốt đời.

Cũng vì lẽ đó mà như chia sẻ của ông đồ như thạc sĩ Nguyễn Quang Chung, Giảng viên Khoa Khoa học xã hội và Văn hóa du lịch (Trường Đại học Hùng Vương), mỗi chữ thầy đồ viết không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp mà còn bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo của mỗi cá nhân.

"Một bức thư pháp đẹp không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là sự hội tụ của bố cục và đường nét. Đó là sự hài hòa giữa 'đại tự' và 'tiểu tự'; tác phẩm thể hiện tấm lòng, tính cách và sự sáng tạo của người viết qua cách triện dấu, danh chương", thạc sĩ Nguyễn Quang Chung cho biết.

Không khí đầu xuân, năm mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám năm nào cũng ngập tràn sắc đỏ và thanh âm của bút mực. Những ông đồ lại tụ hội bên những tờ giấy đỏ, chiếc bút lông mềm mại và nghiên mài mực, như những người gìn giữ vẻ đẹp của một truyền thống quý giá.

Nhà thư pháp Ngô Đức Lễ (Hà Nội) tự hào khi được truyền bá văn hóa cổ, tuyên truyền rộng rãi tới thế hệ trẻ về truyền thống hiếu học của ông cha từ xã xưa đến nay. "Trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám có dòng chữ 'Hiền tài là nguyên khí của quốc gia' đã nói rõ tinh thần đó. Học tập tốt để mai này phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, làm cho đất nước Việt Nam hùng cường".