Người phụ nữ lớn tuổi viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" để tâm sự nỗi muộn phiền của mình:

Tôi năm nay 63 tuổi, có một con trai và một con gái. Chồng tôi mất sớm nên mình tôi ở vậy nuôi hai con khôn lớn, trưởng thành. Hai con của tôi đều đã lập gia đình. Con gái tôi lấy chồng ở xa, tôi buồn vì không thể gần con, gần cháu nhưng tôi không lo lắng chút nào vì gia đình con gái tôi sống rất hạnh phúc; con rể tôi là đứa hiền lành, thương vợ, thương con.

Con trai tôi là kỹ sư trưởng công trình, hay phải đi xa nhà. Con dâu tôi là nhân viên văn phòng. Chúng đã có với nhau hai cháu, đều đang học cấp hai. Con trai tôi có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, có xe ô tô riêng. Con dâu thì ngoan ngoãn, giỏi giang việc nhà, việc đồng, biết cách đối nhân xử thế. Từ ngày về làm dâu đến giờ đã hơn chục năm nhưng con dâu tôi chưa từng có bất kì xô xát nào với gia đình chồng. Dù có xét nét thì cũng chẳng ai chê trách được cháu điều gì. Tưởng rằng mọi chuyện cứ êm ấm như thế cho đến đầu năm ngoái, con trai tôi gặp một cô gái ở nơi công trình đang thi công.

Cô gái này kém con dâu tôi 8 tuổi, da trắng, tóc dài lại xinh gái. Con trai tôi và cô ta có tình cảm với nhau. Chúng còn ở chung với nhau như vợ chồng nữa. Khi biết chuyện, con dâu tôi cũng đã làm nhiều biện pháp từ khuyên nhủ nhẹ nhàng đến đánh ghen ầm ĩ, hòng tách con trai tôi và cô gái kia ra. Thế nhưng bọn chúng vẫn ngang nhiên đến với nhau. Tôi là mẹ mà bất lực, không dạy được con. Chỉ thương con dâu và 2 cháu nội phải mất đi tình cảm của người chồng, người cha.

Lúc khó khăn, túng thiếu thì vợ chồng nương tựa vào nhau, cùng nhau san sẻ. Vậy mà lúc làm được tiền của thì chồng lại phản bội để đi với người phụ nữ khác. Quá đau lòng, con dâu tôi đã tìm cách tự tử nhưng may mắn được cứu thoát. Vậy mà, con trai tôi chẳng những không nghĩ lại, còn về ép vợ phải kí vào đơn ly hôn. Thậm chí, nó còn có nhiều lời lẽ xúc phạm đến người vợ đã từng đầu gối tay ấp. Cuối cùng, con dâu tôi đành phải kí vào đơn. Tôi thương con dâu vô cùng, nhưng chẳng dạy được con trai. Những việc tôi có thể làm chỉ là cố gắng đùm bọc, động viên mẹ con nó.

Con trai tôi dự định sau Tết sẽ làm đám cưới với cô gái kia. Tôi nói con đừng làm đám cưới nữa, đằng nào gạo cũng nấu thành cơm rồi thì chúng cứ thế mà sống với nhau đi, đừng khiến vợ cũ và các con thêm đau khổ nữa. Con dâu tôi đã 1 lần chết hụt. Lần này lại phải chứng kiến đám cưới của chồng, nhỡ nó có xảy ra chuyện gì thì các cháu tôi sẽ ra sao? Tôi vừa nói dứt lời thì con trai gào lên và chỉ tay vào mặt tôi: “Bà không cho tôi làm đám cưới thì bà sẽ phải chết không nhắm mắt! Bà không có quyền tham gia vào chuyện của tôi!” Những lời của con như nhát dao đâm vào làm tim tôi đau nhói. Sao đứa con trai mà tôi mang nặng đẻ đau, ôm ấp dưỡng dục lại có thể thốt ra những lời nói như thế với tôi?

Từ ngày xảy ra chuyện đó, tôi thường hay mất ngủ. Lúc nào, trong đầu tôi cũng văng vẳng những lời chửi bới của đứa con mà tôi đứt ruột đẻ ra. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến cái chết để không bao giờ phải nhìn thấy con trai, phải chịu đựng nỗi đau mà nó gây ra cho tôi nữa. Thế nhưng tôi lo nhỡ ông trời không cho tôi chết ngay mà lại ốm đau thì tôi biết nhờ cậy ai? Bây giờ tôi rất hoang mang, không biết mình phải làm sao? Tôi sẽ phải đối mặt với đứa con dâu đáng thương và 2 cháu nội như thế nào?

# Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 02439341139 trong giờ hành chính.