Cô gái viết thư về chương trình khi đang băn khoăn không biết nên ly hôn hay hàn gắn mái ấm:

Tôi năm nay 27 tuổi. Năm 18 tuổi, tôi học xong cấp 3 và xin đi làm thêm. Tiệm tôi làm gần bên tiệm mát xa của người mù. Ở đó, có một anh trông khá điển trai và nói chuyện có duyên. Những lúc rảnh việc, tôi và anh hay nói chuyện với nhau. Cứ thế, giữa chúng tôi dần nảy sinh tình cảm yêu đương.

Tôi biết anh đã có con riêng với người yêu cũ. Hai người không đến được với nhau nhưng chị ấy không bỏ con mà vẫn sinh ra và nuôi nấng cháu. Điều này không ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh bởi tôi nghĩ ai chẳng có quá khứ, có chút tình cảm xưa.

Sau 2 năm yêu nhau, tôi và anh quyết định kết hôn. Vì thế, tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Anh là người khiếm thị nên gia đình tôi đã phản đối tình cảm của chúng tôi. Bố mẹ tôi nói nếu làm bạn thì ông bà không ý kiến, còn tiến xa hơn thì không được. Tôi không dám cãi lời bố mẹ nhưng cũng không thể rời xa anh. Vì thế, tôi giấu bố mẹ việc chúng tôi vẫn qua lại. Thế nhưng “giấy không gói được lửa”. Khi biết chuyện, gia đình tôi đã phản đối rất gay gắt. Tôi hiểu mình không nên làm bố mẹ đau lòng, chỉ là tôi đã trót trao hết trái tim mình cho anh. Do đó, tôi vẫn quyết định kết hôn với anh bất chấp sự phản đối của gia đình.

Đám cưới của chúng tôi chỉ có họ hàng bên nhà trai chứ không có sự hiện diện của nhà gái. Tôi nghĩ mình lấy chồng thì theo chồng chứ có ở cùng họ hàng của mình nữa đâu nên cũng không buồn vì thái độ của họ. Có điều, tôi vẫn sợ hàng xóm dị nghị, bàn tán khiến bố mẹ buồn lòng nên không dám về quê nữa. Cho đến ngày con tôi được 3 tuổi, tôi mới cho cháu về thăm ông bà ngoại. Khi ấy, đã không còn ai xì xào về chuyện của tôi nữa và bố mẹ tôi cũng đã chấp nhận chuyện của chúng tôi.

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn lén gửi tiền cho người yêu cũ và đứa nhỏ của họ. Thi thoảng chị ấy lại gọi điện cho anh. Họ nói chuyện với nhau vẫn rất tình cảm, quan tâm đến nhau. Tôi nghĩ dù sao hai người cũng đã có con chung với nhau, anh cần có trách nhiệm với nó. Tôi lại là người đến sau không nên quá can thiệp vào chuyện này. Vì thế, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho hành động của anh.

Hiện giờ, con tôi đã được 5 tuổi. Những năm qua, vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng hơn 1 tháng nay, anh hay kiếm chuyện với tôi và đưa ra rất nhiều lý do để đòi ly hôn. Sau khi lấy anh, tôi vay mượn nhiều nơi để mở cửa hàng cắt tóc gội đầu. Để giữ khách quen, nhiều lúc, tôi cũng phải ngọt nhạt với người ta, kể cả khách nam hay khách nữ. Anh lấy lý do đó nói là tôi phản bội anh. Thế nhưng tôi không làm gì có lỗi với chồng con, tôi giải thích thì anh lại bảo bây giờ chúng tôi không hợp nhau nữa nên muốn ly hôn. Tôi không đồng ý thì anh bỏ đi. Tôi đã đến tiệm mát xa nhưng anh không ở đó. Tôi gọi điện thì anh không nghe máy, cũng chẳng buồn liên hệ với tôi. Trước đó, anh vẫn nói chuyện điện thoại với người yêu cũ mà sao giờ lại nhất quyết cắt đứt liên lạc với tôi? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với cô gái kia? Là tại tôi đã quá dễ tính sao?

Anh ấy là người khiếm thị, còn tôi thì hoàn toàn bình thường. Tôi đã bất chấp sự phản đối của gia đình để đến với anh, những mong chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Vậy mà giờ anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không biết mình đã sai ở đâu mà anh nhất quyết muốn chia tay. Liệu tôi có nên ký vào lá đơn này?

# Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới mỗi câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.