Gửi thư về chương trình, người phụ nữ ấy giãi bày nỗi lòng của mình:

Tôi năm nay 39 tuổi, lấy chồng được 15 năm. Sau gần 3 năm điều trị hiếm muộn thì chúng tôi cũng có con, một trai, một gái. Nhìn cuộc hôn nhân này từ ngoài vào thì gia đình chúng tôi quả là viên mãn. Nhà mặt phố, có ô tô, con cái đủ nếp đủ tẻ. Nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi khổ tâm khó chia sẻ.

Tôi sinh ra đã bị chính bố đẻ bỏ rơi, chỉ vì tôi là con gái. Đến khi tôi được 5 tuổi, mẹ tôi cũng đi bước nữa. Từ đó, tôi lang bạt hết nhà người họ hàng này đến họ hàng kia. Ban đầu, tôi ở với cậu mợ, sau là dì, rồi là đến nhà anh chị. Mãi đến khi tôi trưởng thành thì mới có được hạnh phúc của riêng mình. Tôi chọn anh vì anh thông cảm cho cuộc đời của tôi và cũng vì hoàn cảnh gia đình anh cũng vậy.

Cuộc đời có ra sao, tôi vẫn vui vẻ đón nhận và vượt qua mọi khó khăn một cách tự lập, không phụ thuộc vào chồng, đó như một bản năng mà cuộc đời đã dạy tôi tự lập từ nhỏ. Lo được gì, làm được gì trong khả năng của mình, từ kinh tế đến mọi thứ, tôi đều tự làm mà không cần sự giúp đỡ của chồng.

Nói đến đây, chẳng hẳn mọi người sẽ cảm thấy mừng cho tôi, nhưng không, bất hạnh của tôi chính là lấy phải người chồng rượu chè, sống vô trách nhiệm với gia đình. Bao lần anh làm tôi điêu đứng, đi chuộc từ cái bằng tốt nghiệp cấp 3, đến cái xe máy, rồi những vụ tai nạn xảy ra khi chồng uống rượu say nhập viện. Thậm chí, có lần không đủ tiền phẫu thuật, tôi về vay bố mẹ chồng không được, tôi phải đi cầm cố giấy tờ xe.

Tôi cũng là người sống rất chu đáo, giỗ chạp từ nội đến ngoại, tôi đều nhớ và lo tiền để sắm sửa. Không những thế, từ thăm ốm đau, ma chay cưới hỏi trong họ đều do một tay tôi lo liệu. Chồng tôi chưa khi nào hỗ trợ tôi dù chỉ một đồng. Thế nhưng, tôi vẫn bị mang tiếng là ăn bám vì khi bầu cháu thứ hai, tôi phải nằm một chỗ đến lúc sinh do bóc tách và thấp thai dẫn đến mất việc làm. Không có tiền, lại vừa sinh con, không biết bao ngày, tôi và con gái chỉ có ăn cơm với trứng luộc dầm nước mắm, đến nỗi con tôi giờ nghe thấy món đó còn thấy sợ.

Cũng vì tôi quá tự lập và chịu đựng, vì nghĩ cuộc đời tôi không cha không mẹ nên không muốn con tôi sẽ khổ như tôi. Tôi tự động viên mình hãy cố gắng lo cho con. Nhưng con lớn lên thì các khoản chi phí cho con học hành cũng tăng lên khiến tôi vô cùng vất vả.

Điều khiển tôi đau lòng và thất vọng là càng ngày chồng tôi càng sống ỷ lại và vô trách nhiệm với vợ con. Anh sống chỉ biết có mình, tiền tự làm ra tự tiêu mà suốt ngày kêu không đủ. Mọi thứ chi phí từ nhỏ đến lớn trong gia đình đều để tôi lo. Tôi xoay sở, vay mượn thậm chí còn vay lãi suất cao để cáng đáng những việc cần kíp trước mắt.

Những khi tôi có tiền thì gia đình vui vẻ, tôi hết tiền thì chồng gắt gỏng, chửi bới, cạnh khóe vợ. Ở nhà chi li với vợ con nhưng ra đường thì mời bạn bè ăn nhậu không tiếc. Lâu dần tôi trở nên lầm lì và không muốn nói chuyện với chồng. Ra đường chúng tôi vẫn tỏ ra là hạnh phúc nhưng đó là hạnh phúc giả tạo. Tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi cô đơn trong chính căn nhà của mình, tôi không thể tâm sự được với ai vì không ai nghĩ chồng tôi sống tệ với tôi như thế. Bởi khi ra đường, chồng tôi lúc nào cũng cư xử tử tế, ngọt ngào và thoáng với người ngoài nên không một ai tin những lời tôi nói. Tôi muốn buông bỏ hết tất cả nhưng lại thương con. Tôi ra đi thì sợ con sẽ hư hỏng, không lo học hành. Giờ tôi phải làm sao, tiếp tục cố gắng đến khi con trưởng thành hay để con lại cho chồng nuôi rồi lúc ấy tôi đi xuất khẩu lao động để có một khoản tiền cho bớt khổ?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đên số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)