Tâm sự với VOV2, một nữ thính giả cho biết:
Em năm nay 35 tuổi, lấy chồng gần chục năm, hiện có 2 con nhỏ. Nhớ ngày mới cưới, 2 vợ chồng phải tự lo mọi việc, thời gian ngắn sau vay thêm gần 1 tỷ đồng để mua nhà cách nhà bố mẹ chồng vài cây số. Nợ nần chồng chất, cả 2 lại lao vào làm việc, không dám sinh con. 3 năm sau hết nợ mới dám đẻ. Kể cả khi nợ, mỗi tháng vợ chồng vẫn biếu bố mẹ 2 bên tiền chi tiêu sinh hoạt. Bố mẹ chồng mới hơn 50 tuổi mà không chịu làm gì, con cái trưởng thành phải được báo hiếu.
Khi có thai, sức khỏe kém nên em phải nghỉ việc, không làm thêm được gì. Con được 3 tuổi, em lại lỡ kế hoạch có bầu lần 2. 6 năm nghỉ việc ở nhà, vợ chồng em vẫn biếu bố mẹ tiền tiêu hàng tháng. Con nhỏ 2 tuổi phải đi nhà trẻ để mẹ đi làm. Mọi áp lực con cái, gia đình, hầu như mình em gánh, chồng em có phụ giúp nhưng không đáng kể vì anh đi làm cả ngày, tối cũng phải mang việc về.
Nếu tính chi li, kể từ khi cưới nhau, vợ chồng em biếu bố mẹ chồng lên tới cả tỷ đồng. Đã một vài lần em nhờ ông bà hàng ngày đón cháu đi học về trong khoảng 1 năm để em có thời gian chú tâm vào công việc, khi nào ổn định sẽ tự túc nhưng ông bà từ chối thẳng thừng. Mà ông bà ở nhà đâu có việc gì, trên mạng xã hội, sáng nào 2 người cũng đăng ảnh cafe với bạn bè, cuối tuần lại đi chơi xa, nhưng có gì động đến tiền là lại đổ lên đầu vợ chồng em. Có đợt ông bà cần 100 triệu để làm việc gì đó liền nói chồng em lo, không có tiền thì bán nhà của vợ chồng đi, về sống chung với ông bà nhưng chúng em không chịu nên bị mắng một trận ra trò về tội bất hiếu. Về phía nhà ngoại, bố đẻ em mất đã lâu, mẹ em cũng chẳng có thu nhập gì, sức khỏe yếu vì mới phẫu thuật xong nhưng hàng ngày bà vẫn cố gắng buôn bán thêm, không muốn là gánh nặng cho con. Em cũng không thể bảo bà bỏ buôn bán để giúp được vì sợ rằng bà mất thu nhập, phần em hỗ trợ không đủ để bà chi tiêu.
Em đang tính sẽ tạm thời không chu cấp cho bố mẹ 2 bên 1 thời gian, lấy tiền đó thuê 1 người để đưa đón và chăm sóc 2 con khi vợ chồng đi làm về muộn. Em sợ nếu tạm thời dừng chu cấp sẽ bị bố mẹ chồng xỉ vả, trách mắng vì không tròn chữ "hiếu" nhưng nếu cứ thế này, em thấy công việc, cuộc sống áp lực quá. Em phải làm như thế nào đây?
Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả:
Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất thông cảm với bạn, vì cố thực hiện cho tròn chữ “hiếu” mà mối quan hệ bố mẹ chồng – con dâu bị đè nặng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Chắc bạn cũng đã nghe các thính giả đêm nay góp ý về câu chuyện của bạn rồi chứ? Rất nhiều người đã đồng tình với bạn về việc báo hiếu không phải là việc chu cấp hàng tháng cho ông bà mà sự hiếu thuận cần được thể hiện bằng tình cảm giữa bố mẹ chồng với con dâu và ngược lại.
Về phía bố mẹ chồng bạn, nếu đúng như lời bạn kể, tôi thấy quan niệm của ông bà về trách nhiệm báo hiếu của con dành cho mình có phần hơi cực đoan. Trong văn hóa người Việt luôn có quan niệm, cha mẹ đã hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho con, thậm chí nhịn ăn, nhịn mặc để con được ăn, học tử tế thì con khi trưởng thành phải báo đáp, phụng dưỡng cha mẹ. Điều này sẽ đúng nếu như khi bố mẹ đã bước sang tuổi “xế chiều”, không thể lao động được khiến họ không có thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhưng bố mẹ bạn vận dụng việc “báo hiếu” của con vào hoàn cảnh gia đình nhà mình, dường như không nhận được sự đồng tình của nhiều người.
Khi cuộc sống được nâng lên như ngày nay, hơn 50 vẫn còn trong độ tuổi lao động, sức khỏe vẫn còn dẻo dai, thậm chí có những ngành nghề, thời điểm này mới thực sự “chín” trong tuổi nghề vì có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức nên sẽ cống hiến cho công việc tốt nhất. Còn nếu là lao động chân tay, tuổi này vẫn có thể làm việc phù hợp với sức khỏe và trình độ của mình. Ai đó nói rằng làm những công việc chân tay hay “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” là không xứng, thế nhưng chẳng không có việc làm nào là đáng xấu hổ, chỉ có những người lười lao động mới đáng trách mà thôi. Trong cuộc sống hiện đại, sôi động như ngày nay, chẳng ai muốn có cuộc sống phụ thuộc vào người khác, kể cả con cái, bởi khi đã sống phụ thuộc là đã mất đi sự tự do của bản thân và tạo gánh nặng cho các con.
Tôi nghĩ bố mẹ chồng bạn khi chứng kiến sự phát triển của các con trong sự nghiệp, có cuộc sống, hạnh phúc và tạo lập được chút tài sản riêng đó là món quà vô giá với ông bà. Cũng có thể bạn nhìn nhận việc chu cấp có chút nặng nề mới thành ra như vậy. Bạn không nói thu nhập của 2 vợ chồng hiện là bao nhiêu, thế nhưng chỉ trong 6 năm qua đã đóng góp cho ông bà lên tới gần 1 tỷ đồng, liệu có “cường điệu hóa” không hay bạn phải vay mượn để có khoản tiền này chu cấp cho ông bà? Tôi cũng không nói việc bố mẹ chồng nặng nề trách nhiệm kinh tế với vợ chồng bạn là đúng, thế nhưng nên xem xét lại sự việc 1 cách thấu đáo.
Với tuổi ngoài 50, chắc hẳn bạn bè của ông bà vẫn còn tất bật với công việc, chưa thể rảnh rỗi để ngày nào cũng la cà quán xá, cà phê, ông bà với sự đóng góp của vợ chồng bạn cũng khó có điều kiện để đi du lịch. Nếu thực sự cuộc sống của bố mẹ chồng bạn được như những gì bạn thấy, chắc là phải có nguồn thu nào đó, phần đóng góp của vợ chồng bạn là phần thêm vào cuộc sống của họ mà thôi. Hãy nhìn những mặt tốt của sự việc, còn nếu cứ chỉ nhìn vào điểm xấu thì dù họ có tốt với mình bao nhiêu đi chăng nữa sẽ không thấy người ta tốt với mình đâu, bạn ạ.
Bạn có ý định cắt trợ cấp, thuê người giúp đỡ để phát triển sự nghiệp, điều này có thể thực hiện nếu kinh tế của vợ chồng bạn còn khó khăn, thế nhưng cũng phải cho ông bà biết trước về kế hoạch của vợ chồng bạn, từ đó không ảnh hưởng mối quan hệ của 2 bên. Bạn cũng có thể nói về dự kiến trong tương lai, khi bớt khó khăn và 2 người không thể làm việc được, các bạn sẽ tiếp tục sẽ chu cấp kinh tế, không để cuộc sống của ông bà quá khó khăn.
Vấn đề không phải là bạn cho bao nhiêu mà là tấm lòng mình hướng về đấng sinh thành như thế nào. Thay vì cứ đóng góp hàng tháng, bạn sẽ chu cấp cho ông bà khi nào kinh tế mình ổn, khả năng đến đâu thì hãy chia sẻ đến đó và cũng thật tâm bày tỏ để ông bà biết về hoàn cảnh thực sự của mình. Tôi nghĩ khi 2 bên đã thấu hiểu thì mọi việc không trở thành quá nặng nề, bạn ạ./.