Một nữ thính giả đã gửi tâm sự tới VOV2 như sau:

Mười năm hôn nhân là quãng đường không quá dài, cũng chẳng ngắn nhưng chừng ấy thời gian, tôi cũng đã nếm trải đủ cay đắng - ngọt bùi của đời sống vợ chồng, trong đó có cả những yêu thương và cả sự phản bội bẽ bàng.

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, cuộc sống của vợ chồng tôi là một bức tranh khá êm đềm bởi tôi có người chồng khá thành đạt, được cả gia đình bên vợ yêu quý và 2 con trai đẹp kháu khỉnh. Nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc là những vết nứt âm ỉ trong tâm hồn, những nỗi cô đơn tưởng chừng không thể lấp đầy.

Khi mới lấy chồng, tôi là cô bé ngây thơ, chưa từng yêu ai ngoài anh. Hơn tôi gần chục tuổi, từng đi học nước ngoài rồi về nước lập nghiệp nên trong mắt tôi khi ấy, anh là người hiểu nhiều, biết rộng, như một cuốn “bách khoa toàn thư” mà bất cứ cái gì tôi không biết, anh đều giải thích cho tôi cặn kẽ. Còn tôi, nhan sắc hết sức bình thường, khi đi bên anh, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Bạn bè cũng luôn đặt câu hỏi, tại sao một người như anh lại có thể yêu được một cô gái như tôi. Có lẽ chính sự chênh lệch ấy đã tạo nên một khoảng cách vô hình ngay từ đầu. Tôi luôn lo sợ, một ngày nào đó, anh sẽ bỏ tôi để đến với một người con gái khác xứng đáng hơn nên tôi hay kiểm soát anh. Bất cứ khi nào tôi gọi điện mà anh không nghe, trong đầu tôi cũng nảy ra những suy nghĩ xấu, rằng anh đi với cô nào, ở với ai…. rồi giận hờn nên đôi khi anh cũng rất khó chịu. Rồi chúng tôi cũng kết hôn, khi ấy anh 33 tuổi còn tôi mới 24. Những năm đầu hôn nhân, do tôi luôn có thói nghi kỵ, vợ chồng vì thế hay xích mích.

Cú sốc lớn nhất đến khi tôi đang mang thai bé thứ hai. Một ngày tình cờ, tôi đọc được những tin nhắn giữa chồng và người yêu cũ, 2 người nhắn tin qua lại đều là những lời bông đùa, nhưng với tôi, nó như vết dao khứa vào lòng. Đau đớn nhất, trong nội dung tin nhắn có đoạn 2 người nhắc tới tôi, anh đã so sánh vợ với cô ta và nói rằng tôi thua kém. Chưa hết, họ còn hò hẹn nhau đi ăn trưa.

Tôi đã khóc rất nhiều rồi sinh non khi thai mới được 35 tuần. Bởi suy nghĩ nhiều và chăm con khá vất vả, tôi đã rơi vào trầm cảm sau sinh, thần kinh căng thẳng, mất ngủ triền miên, lúc nào cũng tiêu cực. Ba năm trời, tôi loay hoay trong bóng tối ấy, gắng gượng tồn tại chỉ vì hai đứa con nhỏ, cơ thể mệt mỏi, tinh thần rã rời, muốn thoát ra mà không biết bằng cách nào. Tôi biết mình đã bị trầm cảm nên tự mình cứu mình, thả lỏng bản thân hơn. Không hiểu vì sao, lúc đó bản thân chồng tôi cũng thay đổi, anh quan tâm tới gia đình hơn trước, nhẫn nhịn nhiều hơn. Chúng tôi cũng làm mới hôn nhân, hay rủ nhau đi ăn uống bên ngoài, thỉnh thoảng đưa con đi chơi…. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm được sự thoải mái thực sự khi ở trong gia đình mình, mỗi khi nhớ lại quá khứ, tôi lại nhói lòng. Nhiều đêm mất ngủ, nằm cạnh chồng mà thấy lòng lạnh lẽo, tôi cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Bề ngoài, anh đã nhường nhịn, đã cố gắng hàn gắn. Nhưng bên trong, cả hai đều né tránh những vấn đề cốt lõi. Chúng tôi không nói nhiều với nhau ngoài chuyện con cái. Tôi vẫn muốn yêu thương chồng, vẫn muốn có một gia đình ấm áp, nhưng trái tim tôi nhiều lúc lại như một chiếc gương vỡ, dù có ghép lại cũng còn nguyên vết nứt. Tôi đã thử nhiều cách: đọc sách, tham gia vài lớp học về tâm lý hôn nhân, viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc. Có những ngày tôi thấy mình ổn hơn một chút, nhưng rồi chỉ cần một chi tiết nhỏ gợi nhắc, tôi lại mất ngủ, lại suy sụp. Tôi nhận ra rằng mình không thể quên quá khứ, điều duy nhất có thể làm là học cách đặt nó xuống và bước tiếp, chậm rãi, kiên nhẫn.

Tôi cũng nhận thấy mình chưa phải hoàn hảo nhưng đã cố gắng hết sức để có gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, để xóa nhòa ký ức khi xưa về việc chồng nhắn tin với người cũ, so sánh tôi với “người ấy” và đầy rẫy câu hỏi ở phía sau, tôi lại chưa thể làm được. Tôi phải làm gì đây bởi nếu cứ sống mãi cảnh này, có lẽ gia đình tôi sẽ sớm tan vỡ.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.