Gửi thư về chương trình, nữ thính giả tâm sự:

Trước khi về làm dâu, tôi đã nghe không ít lời xì xào trong họ rằng, bố chồng là người rất khó tính, cầu toàn và đặc biệt tiết kiệm. Khi đó tôi cũng ngạc nhiên bởi đàn ông thường được cho là người chi tiêu thoáng hơn, còn phụ nữ mới là người đong đếm từng đồng trong gia đình nhưng tôi cũng chẳng để tâm tới vì nghĩ đơn giản, đó là tính cách của ông, còn mình là con dâu, chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Vậy mà sau một thời gian sống chung, tôi mới hiểu thế nào là cảm giác ngột ngạt khi đàn ông tiết kiệm.

Là người đi làm công ăn lương, tôi cũng hiểu giá trị của đồng tiền, rất ý thức việc chi tiêu nhưng vẫn chưa hài lòng bố chồng. Ngày mới về làm dâu, vợ chồng tôi đều đóng góp sinh hoạt hàng tháng. Vốn bố chồng là người thích nấu nướng nên sau khi đi chợ, mẹ chồng tôi sẽ sơ chế, còn nấu nướng sẽ do ông phụ trách. Thực tình, ông nấu các món đều bắt mắt, màu sắc đẹp đẽ, gia vị đầy đủ, thế nhưng ông nấu cái gì tôi cũng thấy mặn. Vì mới về làm dâu, tôi không dám góp ý gì với ông, mỗi bữa chủ yếu là ăn rau luộc, thức ăn chỉ đưa đẩy vài miếng vì vốn dĩ, tôi là người ăn nhạt. Dần dần sau này tôi mới hiểu, hóa ra ông nấu mặn là để cả nhà ăn dè, tiết kiệm chứ chẳng phải ông thích vậy.

Nhà tôi ở trong khu tập thể cũ, không gian vẻn vẹn chỉ hơn 60m2, vậy mà ban ngày, ông không cho bật điện, ông nói: Sáng như thế này, bật điện làm gì cho phí. Mà nào có sáng như lời ông nói, vốn là đứa thị lực kém, 3 phía đều là tường nhà hàng xóm, chỉ có 1 mặt thoáng, không có ánh đèn, mọi thứ đều mờ ảo khiến tôi rất khó chịu. Chưa hết, mùa hè lên tới gần 40 độ C mà ban ngày, ông cũng không cho bật điều hòa, đêm đến, ông giới hạn, chỉ bật đến 3 giờ sáng, bắt chồng tôi cài đặt chế độ tự động. Nhà có con nhỏ, nóng bức, con rất khó chịu nhưng lỡ hôm nào ông phát hiện, 7 giờ sáng điều hòa vẫn đang chạy là ngày hôm đó xảy ra chuyện. Ông đá thúng đụng nia, mắng đủ mọi thứ, rằng không có tiền mà còn sĩ diện, con nhà lính, tính nhà quan…

Ngoài chuyện ăn uống, điện nước, ông còn kiểm soát rất kỹ mọi khoản chi tiêu trong nhà. Một tuýp kem đánh răng phải bóp đến khi không còn ra được chút nào mới được thay. Chai dầu gội cạn đáy sẽ được đổ thêm nước vào lắc lên dùng tiếp. Quần áo cũ dù đã sờn vai, bạc màu, ông vẫn nhất quyết giữ lại vì "vẫn mặc được". Những chiếc hộp nhựa, túi nilon, dây buộc hàng hóa được ông cất kín trong góc nhà, chất thành từng chồng cao. Ông bảo biết đâu có ngày cần đến.

Mỗi lần con cháu mua gì mới, ông đều hỏi giá trước tiên. Nếu thấy đắt, ông lập tức sa sả một tràng rằng kiếm tiền không dễ, rằng người trẻ bây giờ chỉ thích hưởng thụ. Có lần tôi mua một chiếc nồi chiên không dầu đúng dịp giảm giá để đỡ vất vả nấu nướng. Thế nhưng thay vì vui vẻ, ông lại cau mày bảo: "Lò nướng còn dùng được, mua thêm làm gì cho tốn tiền". Cả buổi hôm đó tôi chỉ biết im lặng.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là cảm giác luôn phải dè chừng trong chính ngôi nhà của mình. Muốn bật thêm chiếc quạt cũng phải ngó trước ngó sau. Muốn mua ít hoa quả ngon cho con cũng phải nghe vài câu bóng gió. Nhiều hôm đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ mong được nghỉ ngơi trong không gian thoải mái, nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn vì những chuyện rất nhỏ. Nhiều lần tôi muốn ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn nhưng chưa dám mở lời. Tôi phải làm gì để cuộc sống dễ thở hơn đây?