Gửi tâm sự tới VOV2, một nữ thính giả viết:

Chồng tôi nay đã 50, hơn tôi 6 tuổi, tới giờ sống với nhau đã được 22 năm. Anh có ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu trong cách sinh hoạt và ăn mặc nên toát lên vẻ thanh lịch. Và hơn cả là anh rất yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm ăn, không bao giờ dính vào tệ nạn xã hội. Họ hàng, bạn bè luôn ngưỡng mộ vì tôi có người chồng hoàn hảo như vậy nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Anh là người sống rất tiết kiệm, sạch sẽ, ngăn nắp và kỷ luật nên chỉ cần việc gì trái ý là anh không thể chịu được và sẵn sàng “nghênh chiến”, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn. Đã nhiều lần chỉ vì chuyện cỏn con như chó nhà hàng xóm sang ngõ nhà mình vệ sinh bậy hay đi du lịch không đúng như hợp đồng ký kết với công ty, anh cũng khùng lên. Trước đây, 2 vợ chồng làm công việc khác nhau, chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ điều gì về chồng. Gần 1 năm nay, chúng tôi đã vào Nam mở công ty riêng. Tính anh cẩn thận nên lo phần giấy tờ, tài chính, tôi lại xởi lởi, dễ gần, ngoại ngữ khá tốt nên lo phần đối ngoại. Về cùng làm với nhau, càng ngày, tính xấu của anh lại càng bộc lộ. Anh không biết ngoại ngữ nên tự coi đó là nhược điểm của mình, rất tự ti về điều này. Tính nóng nảy, anh hay mắng chửi nhân viên vì làm hỏng việc hoặc không đúng theo anh chỉ đạo, không ít người phật ý đã bỏ việc. Cách đây mấy ngày, một nhân viên người nước ngoài bên đối tác đến làm việc, mắc một lỗi nhỏ, không đáng gì vậy mà anh cũng mắng họ thậm tệ, may mà cậu ta không biết tiếng Việt, nếu không sự việc sẽ rất nặng nề. Mỗi lần chồng như vậy, tôi rất buồn nhưng vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì để vợ chồng vui vẻ với nhau. Vậy nhưng tần suất anh văng tục, chửi bậy và có những điều không phải với mọi người trong cuộc sống ngày càng nhiều- mà điều này là cấm kỵ với tôi. Tôi cũng đã góp ý với anh, mình đã ở tuổi trung niên, nói năng phải chuẩn chỉ vì mình là người có kiến thức, có vị trí nhất định trong xã hội, chẳng lẽ chỉ vì không kiềm chế được bản thân lại để người khác đánh giá, mình là người vô văn hóa? Anh cũng gật gù rồi đâu lại vào đó. Mới đây anh lại cãi chửi nhau với một người đồng nghiệp, tôi quá chán nản và đã nhắn tin với nội dung, anh nên quay trở về Hà Nội để làm việc, tôi có thể lo được mọi việc trong này vì công việc áp lực, không phù hợp với anh. Nếu anh cứ như thế này, vợ chồng ngày càng xa nhau. Anh nhắn lại với tôi là anh không bao giờ làm như vậy. Đúng là tôi cũng không muốn xa chồng con, thế nhưng nếu anh cứ như vậy, tôi thực sự buồn chán quá. Giờ không biết làm thế nào để anh thay đổi đây?

Sau khi câu chuyện phát sóng, một số thính giả đã góp ý với nhân vật:

BTV cũng có vài lời dành cho nhân vật như sau:

Tôi thật cảm phục ý chí phấn đấu của chị, một người phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chị thật khéo léo, giỏi giang mới có thể trở thành điểm tựa cho chồng, con và che đi những điểm khuyết của anh ấy mấy chục năm trời, rồi cùng anh đến một phương trời mới để tạo lập cơ nghiệp và có chút thành công như ngày hôm nay. Cuộc sống sẽ thực sự êm đềm nếu chồng chị không có tính xấu, hay văng tục, chửi thề với người khác, điều này là điểm trừ rất nặng của anh ấy từ trẻ cho tới tuổi trung niên như hiện nay. Điều này đã làm chị thấy xấu hổ bao lần, cũng chính sự nóng giận của anh đã làm vơi đi những cảm xúc của một người vợ khéo léo, nhạy cảm như chị. Nhưng trước khi đưa ra một “phương thuốc”, hãy nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, chị nhé.

22 năm chung sống, hai người con của anh chị cũng đã lớn, chồng chị “không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, chỉ chú tâm cho gia đình, luôn giúp đỡ chị việc nhà và chăm lo con cái, lại là người cẩn thận, sạch sẽ” cũng là niềm mơ ước của nhiều phụ nữ. Thực tế, có không ít người vợ chỉ cần chồng mình “không có quan hệ ngoài luồng, không rượu chè, cờ bạc” thôi cũng là vui lắm rồi. Đúng là “nhân vô thập toàn”, chúng ta có cái này lại mong muốn cái khác, đó mới là cuộc sống để mà phấn đấu, theo đuổi. Vả lại trên cuộc đời này chẳng có ai hoàn hảo, được cái này sẽ mất cái kia. Nhìn vào cuộc sống nhà chị, nếu anh ta không có thói văng tục, chửi thề sẽ hoàn hảo hơn trong mắt vợ. Nhưng đã bao giờ chị lắng lại để nghĩ xem, vì sao anh ấy là người như vậy chưa? Do gia đình anh ấy có cách cư xử suồng sã, có thói quen chửi bậy nên anh đã quen với lối sống đó hay do môi trường sống ngoài xã hội tạo nên? Chắc chị cũng đã khuyên chồng nhiều nhưng bất lực vì anh không thể thay đổi được bản thân đúng không?

Qua những gì chị kể, tôi nghĩ, một phần là do tính cách của anh nhưng cũng phần nữa là do sự tự ti với vợ. Vốn dĩ trong con người anh có một chút gia trưởng, muốn vợ làm theo ý mình nhưng không được đáp ứng vì có vợ giỏi hơn nên anh ấy không thể vượt qua mặc cảm và đã “trút giận” vào xã hội, sẵn sàng "nổi đóa" khi thấy không hợp mắt. Điều này càng được thể hiện khi anh chị về làm chung với nhau, vì những áp lực trong công việc, áp lực khi không thể giao tiếp với đối tác là người nước ngoài cộng với việc thường xuyên thấy vợ thân mật với họ khiến anh ấy tự ti về bản thân nhiều hơn và những điểm xấu có dịp bộc lộ nhiều hơn. Nhưng xét một cách tổng quan, tôi nghĩ anh ấy vẫn có tính tốt nhiều hơn xấu, nếu chị nhìn anh ấy ở một khía cạnh khác, không nên vô tư với khách trước mặt chồng, tôi nghĩ sự việc sẽ theo những gì chị muốn. Chị đừng gạt anh ấy ra khỏi cuộc sống gia đình bởi với cách sống của anh ấy khi không có bạn đời bên cạnh động viên, không dễ gì vượt qua được những cơn nóng giận, sự việc sẽ ngày càng tệ hơn, hạnh phúc đổ vỡ là điều hiển nhiên.

22 năm qua, chị đã làm rất tốt vai trò của một người vợ, chỉ vì 1 điểm chưa hài lòng mà đánh mất hạnh phúc khi tuổi không còn trẻ là điều rất đáng tiếc. Hãy cố gắng trao đổi với anh ấy về điều này, nói lên mong muốn của bản thân và nỗ lực thay đổi của chính 2 người, tôi nghĩ anh chị sẽ nắm tay nhau đi tới cuối cuộc đời. Đừng chỉ vì 1 điểm chưa hợp mà gia đình tan vỡ, quả thực là đáng tiếc. Chúc anh chị hạnh phúc./.