Em năm nay 25 tuổi, chồng em 27 tuổi. Vợ chồng em kết hôn được gần 1 năm và em đang mang thai được 7 tháng. Nhìn vào cuộc sống hôn nhân hiện tại, nhiều bạn bè tỏ ra ghen tị với em. Vợ chồng em đều có việc làm và thu nhập ổn định. Hơn nữa, sau khi kết hôn, tiền và vàng mừng cưới được khoảng 300 triệu đều được bố mẹ hai bên cho. Vợ chồng em thống nhất cất vào két chung, khi cần sử dụng sẽ trao đổi với nhau. Đây vừa là khoản tiết kiệm, vừa phòng những lúc cấp bách. Đến khi biết em có bầu, bố mẹ em cho thêm căn nhà cấp 4 nho nhỏ gọi là quà mừng cho cháu. Thật sự, những điều này nằm ngoài sự mong đợi của em.
Cuộc sống cứ bình lặng như vậy trôi qua, cho đến gần đây, em cần tiền chuẩn bị cho việc sinh nở thì mới phát hiện ra trong két chỉ còn được chục triệu, vàng thì chẳng còn chút nào. Ngay lập tức em gọi điện hỏi chồng. Chồng em thừa nhận anh đã mang tiền và vàng cưới đi để trả nợ, mà số nợ của anh không chỉ có vài trăm triệu mà là hơn 1 tỷ.
Em quá sốc vì từ trước tới nay chưa từng thấy anh nhắc đến chuyện nợ nần. Em với anh cũng yêu nhau 3 năm mới cưới chứ có phải cưới vội cưới vàng đâu, Suốt quãng thời gian yêu nhau, anh chưa để em phải chi một đồng nào mặc dù nhiều lần em đề xuất được mời anh 1 bữa, hoặc chí ít chia đôi tiền hẹn hò. Cũng có khi em chủ động chuyển khoản cho anh, anh đều chuyển trả lại và nói: “Mấy đồng lặt vặt này mà anh không lo được cho em thì còn lo được cái gì nữa”. Thậm chí khi em cố giành trả tiền, anh giận dỗi em cả tuần.
Cưới xong, anh cũng chưa từng tỏ ra khó khăn. Anh vẫn luôn mua quà cho em, khi thì cái túi xách, lúc thì dây chuyền… Điều đó khiến em cảm thấy hạnh phúc vì đã yêu và cưới được một người luôn dành những thứ tốt nhất cho mình. Vậy mà đến bây giờ, em mới biết mọi thứ chỉ là anh đang cố chứng tỏ bản thân mình có đủ tiềm lực tài chính lo cho cuộc sống của em. Thậm chí, có những buổi hẹn hò, có những món quà anh tặng em cũng đều do anh vay mượn mà có.
Anh giải thích do anh yêu và không muốn mất em nên anh mới làm vậy. Anh bảo, khoảng 2 năm trước, anh nghe theo bạn vay mượn để đầu tư làm ăn nhưng bị lừa, từ đó, anh chạy vạy khắp nơi để cáng đáng nợ nần, rồi lãi mẹ đẻ lãi con khiến cho tiền anh làm được cũng chỉ để trả nợ. Chưa hết bất ngờ về anh, em lại tiếp tục nhận được tin việc kinh doanh của bố mẹ chồng cũng đang gặp khó khăn, ông bà phải rao bán căn nhà đang ở để trả nợ.
Mới đây, anh bày tỏ mong muốn em giúp đỡ anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, hoặc là cả hai về vay tiền bố mẹ em, hoặc là bán căn nhà cấp 4 rồi về bố mẹ em ở nhờ vì đằng nào em cũng sắp sinh nên ở cùng bố mẹ đẻ em sẽ thoải mái và được chăm sóc tốt hơn. Còn nếu không, anh nhờ em cáng đáng tất cả mọi chi phí trong nhà để anh dồn tiền trả cho xong nợ. Nếu gồng gánh như thời gian vừa qua thì anh không thể lo nổi. Em có nói anh để em suy nghĩ rồi sẽ trao đổi với anh sau.
Thế nhưng, từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, anh không cố tỏ vẻ nữa, anh để mặc em lo toan sinh hoạt phí, thậm chí, nhiều hôm em còn phải hỗ trợ anh tiền ăn sáng, xăng xe. Em không biết mình sẽ cố gắng được bao lâu, trong khi sắp sinh con, sẽ có rất nhiều khoản phải lo. Số tiền anh nợ quá lớn, em không biết đến khi nào anh mới trả xong nợ.
Về phần bố mẹ em cũng có chút của ăn của để nhưng em không muốn phiền tới bố mẹ. Căn nhà bố mẹ cho là cho cháu sắp chào đời, em đâu thể cứ vậy mà bán được. Cũng bởi trước đây, anh tạo vỏ bọc cho mình quá hoàn hảo, khiến cả em và bố em chẳng mảy may nghi ngờ. Anh nói anh bị bạn lừa nhưng em thì thấy mình mới là người bị lừa.
Mấy nay em nghĩ, liệu em chấm dứt cuộc hôn nhân này chỉ vì chồng nợ nần thì em có sai không? Nhưng nếu tiếp tục thì chặng đường sắp tới có lẽ sẽ rất gian nan. Em không biết phải làm thế nào nữa?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.