Câu chuyện chị gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam có nội dung như sau:

Tôi năm nay 35 tuổi, lấy chồng đã được 15 năm rồi, ở vào cái tuổi chẳng biết làm gì và cũng không có tình yêu, do mai mối mà chúng tôi đến với nhau. Nhà chồng tôi nghèo lắm, nên từ khi lấy chồng, tôi vất vả thiếu thốn đủ thứ. Khi chúng tôi cưới nhau được 3 tháng thì bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Ông bà có một miếng đất ở gần ngôi nhà đang ở, là đất ao vật lên. Hàng ngày, tôi phải đi gánh đất rồi kéo đất ở ngoài đồng về cho cao để xây nhà ở riêng. Hai vợ chồng chẳng có một đồng nên tôi phải đi vay lãi. Cuộc sống của tôi từ đó trở đi gắn liền với nợ nần. Rồi chúng tôi cũng làm một ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ xinh xắn khang trang.

Ở được 5 năm thì bố mẹ chồng tôi nói: chồng tôi là con trưởng nên phải về ngôi nhà ông bà đang ở để còn thờ cúng các cụ. Thế rồi, chúng tôi lại ngậm ngùi nghe lời chuyển lên nhà của ông bà, còn ông bà và chú em thì chuyển xuống nhà của chúng tôi mới xây. Ngôi nhà được xây từ ngày xửa ngày xưa nên đã hỏng hết: mưa lớn thì dột còn cái mái hiên thì gần đổ. Vợ chồng tôi lại chạy vạy vay mượn để xây nhà, lúc đó cũng chẳng có tiền. Con tôi còn bé, chồng thì chỉ mải đàn đúm bạn bè rượu chè, mặc dù anh có nghề sửa chữa điện tử công việc không thiếu nhưng lúc thích thì anh làm còn không thì thôi. Những tưởng làm nhà xong nợ nần chồng chất thì chồng tôi phải tu chí làm ăn, ai ngờ anh ấy vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào. Lãi mẹ đẻ lãi con, một mình tôi đi làm lo trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng và hai đứa con nên thiếu thốn trăm bề. Dù có cố gắng đến mấy thì tôi cũng chỉ trả được lãi mà không trả được gốc. Loay hoay tính toán, thế rồi tôi quyết định đi xuất khẩu lao động. Với bản tính cần cù, chịu khó nên tôi cũng kiếm được tiền. Kiếm được bao nhiêu, tôi đều gom góp gửi về nuôi chồng, nuôi con và trả nợ. Đến khi anh thông báo là đã trả hết nợ, bảo tôi về nước thì tôi xin phép anh cho tôi ở lại làm thêm vài tháng lấy tiền làm nốt cái nhà bếp. Rồi tôi tiếp tục gửi tiền cho anh làm nhà bếp, xong xuôi thì tôi mới quyết định về nước. Sắp được về bên gia đình và các con, tâm trạng tôi vui lắm, cuối cùng tôi cũng có ngôi nhà khang trang để ở và nhất là không còn nợ nần gì nữa. Thế nhưng, điều khiến tôi không ngờ tới đó là: tôi về đến nhà hôm trước thì hôm sau đã có người đến đòi nợ. Và rồi tôi đi đến đâu cũng có người đòi nợ, đến nỗi tôi xấu hổ không dám đi đâu nữa. Đồng tiền cuối cùng gom góp được tôi cũng đành mang đi trả nợ cho yên cửa nhà. Thế nhưng, vợ chồng tôi bắt đầu lục đục từ đó. Vì xót của nên tôi trách móc chồng, vậy là anh đánh đập tôi, rồi suốt ngày đe đuổi tôi đi. Tôi chán nản vô cùng. Thế rồi cuối cùng, chuyện gì đến cũng đã đến, anh viết đơn ly dị tôi. Mới đầu tôi không đồng ý. Nhưng hàng ngày anh chỉ đi uống rượu, chẳng làm gì cả, về nhà thì sinh sự chửi vợ mắng con. Tôi thấy cuộc sống ngày càng bế tắc, nên quyết định ký vào đơn. Khi viết đơn ly dị anh chỉ yêu cầu tòa án giải quyết cho vợ chồng tôi chia tay, còn tài sản thì không yêu cầu giải quyết. Lúc đầu tôi cũng không nghe. Nhưng sau tôi nghĩ rằng phân chia tài sản thì phải đơn từ rồi liên quan đến hai bên gia đình thì khổ cho bố mẹ tôi. Chỉ vì chuyện của tôi mà nhà ngoại cũng lục đục. Mới đầu, bố tôi còn bảo nếu tôi mà bỏ chồng thì bố sẽ từ tôi, nhưng dần dần bố mẹ, anh em cũng hiểu và thông cảm cho quyết định của tôi. Thế là chúng tôi ra tòa. Rồi tôi ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi nhận nuôi hai con, hàng tháng không có chu cấp gì của chồng. Mẹ con tôi dắt nhau về nhà ông bà ngoại ở. Tôi quyết định làm lại từ đầu. Thế nhưng, bên gia đình nhà chồng tôi dựng đủ mọi chuyện xấu gán ghép cho tôi. Thậm chí, họ còn bảo tôi bồ bịch lăng nhăng bị vợ người ta thuê xã hội đen đánh gần chết, vì thế nên chồng mới bỏ. Giờ tôi lên thành phố làm thuê thì họ tiếp tục tung tin là tôi bỏ đi theo trai. Hai con của tôi ở nhà với ông bà ngoại, cháu gái lớn 14 tuổi, cháu trai 11 rồi, tôi rất thương và lo lắng cho hai cháu. Chúng tôi ra tòa được 10 tháng rồi. Vậy mà gia đình nhà chồng vẫn không để cho tôi yên, vẫn nói xấu vu vạ và tiếp tục dựng chuyện. Nhiều lúc tôi nghĩ không biết gia đình bên đó thuộc thể loại gì nữa. 15 năm tôi hy sinh vất vả với gia đình chồng để rồi ra đi với hai bàn tay trắng và còn phải nuôi con, nuôi cháu cho họ nữa. Họ không nghĩ đến tôi cũng phải nghĩ đến cháu nữa chứ? Tại sao họ lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Họ đang sống trên mồ hôi và cả nước mắt của tôi mà. Tức giận cho bản thân nhưng tôi còn lo lắng cho các con tôi nhiều hơn. Các cháu còn phải đến trường, còn thầy cô và bạn bè nữa, trước những tai tiếng mà nhà chồng đã gieo rắc cho tôi liệu các cháu có chịu nổi không?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)