Gửi thư về VOV2, một nữ thính giả đã chia sẻ:

Tôi kết hôn gần 5 năm. Trước đây, vợ chồng sống ở thành phố, sau khi lo tiền thuê nhà, con cái và sinh hoạt, chúng tôi hầu như không dư dả nên quyết định “bỏ phố về quê”. Nhà bố mẹ chồng đã cũ, còn mảnh đất bên cạnh khá rộng nên ông bà động viên vợ chồng tôi xây nhà riêng. Khi ấy vợ chồng chỉ có chưa đầy 200 triệu đồng tiền tiết kiệm nhưng ông bà vẫn động viên: "cháo húp quanh, công nợ trả dần", cố mà xây dựng căn nhà đàng hoàng mà ở. Được sự động viên, chúng tôi quyết tâm xây nhà. Sau khi tính toán, chúng tôi vẫn thiếu khoảng 300 triệu đồng mà chưa biết vay mượn ở đâu. Thương con gái, bố mẹ đẻ tôi phải vay giúp khoản tiền này rồi nói cho tôi để sau này “có phần” trong căn nhà, đỡ tủi thân với nhà chồng.

Tôi từng nghĩ, vợ chồng tôi có quyền quyết định mọi thứ nhưng từ khi khởi công, gần như toàn bộ việc thiết kế và thi công đều do bố chồng quyết định. Tôi thích phong cách hiện đại nhưng bố chồng lại muốn làm theo kiểu truyền thống, nhiều đồ gỗ, chắc chắn và “ra dáng nhà quê”. Mỗi lần tôi góp ý, ông thường gạt đi vì cho rằng mình có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng nên hiểu điều gì hợp lý hơn. Điều khiến tôi buồn nhất là chồng luôn đứng về phía bố mẹ. Khi tôi mong anh lên tiếng, anh chỉ nói: “Bố có kinh nghiệm thì để bố quyết”. Có lần tôi phát hiện, phòng ngủ đã bị thay đổi hoàn toàn thiết kế, bộ tủ âm tường hiện đại tôi thích cũng bị đổi sang tủ gỗ lớn vì bố chồng cho rằng như vậy mới bền và đẹp. Càng về cuối, căn nhà càng khác xa với những gì tôi từng hình dung. Từ màu sơn, kiểu cửa đến nội thất đều mang cảm giác cũ kỹ, lạc hậu. Điều khiến tôi áp lực không chỉ là hình dáng căn nhà, mà còn là cảm giác mình phải gánh một khoản nợ lớn cho nơi ở mà bản thân gần như không có quyền quyết định.

Bây giờ tôi không biết nên tiếp tục im lặng để giữ hòa khí gia đình hay nói rõ suy nghĩ của mình một lần. Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy mình bị bỏ quên trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Sau khi câu chuyện phát sóng, nhiều thính giả đã góp ý với nhân vật:

BTV cũng có vài lời chia sẻ với nhân vật như sau:

Tôi rất khâm phục quyết định “bỏ phố về quê” của bạn, bởi không phải ai đang có công việc và cuộc sống ổn định nơi đô thị cũng đủ can đảm bắt đầu lại từ đầu. Hiện nay, nhiều gia đình trẻ cũng chọn con đường ấy sau nhiều năm chật vật nơi thành phố, khi đồng lương chỉ đủ xoay vòng tiền thuê nhà, tiền học cho con và sinh hoạt phí. Họ về quê không chỉ để giảm áp lực kinh tế mà còn để tìm lại cảm giác bình yên, có bố mẹ, người thân và khoảng sân rộng cho con trẻ thoải mái chạy nhảy.

Tôi nghĩ điều khiến bạn mệt mỏi nhất lúc này không nằm ở việc căn nhà đẹp hay xấu, mà là cảm giác tiếng nói của mình chưa được coi trọng, dù bạn cũng đã dành toàn bộ tiền tích góp để xây dựng tổ ấm ấy. Một ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là giấc mơ, là sự chắt chiu của cả tuổi trẻ. Chỉ riêng việc bố mẹ đẻ của bạn phải vay tiền để con gái “có phần trong căn nhà, đỡ tủi thân với nhà chồng” cũng đủ khiến nhiều người chạnh lòng.

Tuy nhiên, qua câu chuyện của bạn, tôi nghĩ bố chồng bạn cũng là người rất thương con cháu. Ông không chỉ cho đất mà còn góp công sức xây nhà. Có lẽ khác biệt chỉ nằm ở quan niệm giữa hai thế hệ. Bạn quen với phong cách hiện đại sau nhiều năm sống ở thành phố, còn ông coi sự chắc chắn, bền vững mới là điều quan trọng. Không ai sai cả, chỉ là mỗi người có một cách nhìn khác nhau về tổ ấm.

Tôi cho rằng, điều bạn cần nhất là sự bình tĩnh và mềm mỏng. Hãy chọn lúc vợ chồng vui vẻ để tâm sự, không phải để trách móc mà để anh hiểu cảm giác của bạn, điều khiến bạn buồn không phải là màu sơn hay bộ tủ gỗ, mà là cảm giác mình chưa được lắng nghe trong chính căn nhà của mình.

Nếu công trình đã gần hoàn thiện, có lẽ bạn cũng nên chấp nhận và cũng nên nhớ rằng, khi sống gần bố mẹ chồng, rất khó để mọi thứ hoàn toàn theo ý mình, quan trọng nhất là sau chuyện này, vợ chồng hiểu nhau hơn. Nhà cửa rồi có thể sửa dần theo thời gian, nhưng nếu chỉ vì muốn mọi thứ hoàn hảo mà gia đình căng thẳng thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng và mối quan hệ với bố mẹ chồng. Có thể căn nhà khi hoàn thiện chưa giống với tưởng tượng của bạn nhưng hãy bằng lòng và biết ơn với những gì mình có. Hãy nói lời cám ơn ông bà vì đã cho bạn có một mái ấm riêng, cám ơn chồng vì đã vất vả biến giấc mơ thành hiện thực.... Khi lòng nhẹ đi, bạn sẽ thấy quyết định “bỏ phố về quê” của mình thật sự đúng với mong muốn ban đầu: Sống bình yên và thanh thản hơn, bạn ạ.