Gửi câu chuyện tới VOV2, một thính giả tâm sự:
Tôi năm nay 40 tuổi, kết hôn đã 12 năm và có hai con gái. Khoảng 5 năm trở lại đây, tình cảm vợ chồng dần nhạt nhẽo, chúng tôi sống với nhau như hai người bạn. Chồng tôi là người đàn ông tốt, có trách nhiệm nhưng chúng tôi đã hết tình cảm với nhau. Trong một buổi họp lớp, tôi gặp lại mối tình đầu, anh đã ly hôn. Những ngày sau, chúng tôi thường xuyên nhắn tin, một thời gian sau thì gặp gỡ riêng. Tôi cảm nhận được sự lắng nghe và thấu hiểu mà đã rất lâu rồi tôi không có cảm xúc ấy, chúng tôi tìm thấy ở nhau một điểm tựa tinh thần. Thực ra, ý định ly hôn đã xuất hiện trong tôi từ trước khi gặp lại anh nhưng tôi chưa thể thực hiện vì các con. Con tôi rất yêu bố, trong mắt con, bố là người hùng và chỗ dựa vững chắc.
Từ khi được sống thật với cảm xúc, tôi bị giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm. Tôi tự hỏi mình có ích kỷ không khi tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân, nếu điều đó có thể làm đau người khác. Người cũ không hề thúc ép tôi rời bỏ gia đình. Anh nói, dù tôi chọn ở lại hay ra đi, anh vẫn tôn trọng. Chính sự tử tế ấy khiến tôi càng khó quyết định. Tôi có nên tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân nhạt nhòa vì con, hay ly hôn để sống thật với cảm xúc của mình?
Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều thính giả đã gọi điện tới chương trình chia sẻ với nhân vật:
BTV VOV2 cũng có vài lời muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất hiểu tâm trạng chị lúc này, không ai muốn hôn nhân của mình lỡ dở, làm ảnh hưởng tới cuộc sống, tâm lý của bản thân và cả những đứa trẻ. Thế nhưng qua nhiều lá thư tâm sự gửi về chương trình cũng như sự trải nghiệm trong cuộc sống, tôi thấy hoàn cảnh của chị không phải là cá biệt, bởi nhiều cặp đôi sau thời gian dài gắn bó đã trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ chứ không còn cảm thấy nồng nàn, lãng mạn như thuở ban đầu. Cũng có nhiều “người trong cuộc” băn khoăn về việc tiếp tục cố gắng để đi tiếp hay buông bỏ khi cả hai không còn tình cảm dành cho nhau.
Chị có đồng ý với tôi rằng, tình yêu trong hôn nhân không tự nhiên bền chặt mà nó cần được vun đắp cố gắng của cả hai bên, bản thân mỗi người đều phải có trách nhiệm xây dựng, vun đắp tổ ấm của mình. Tuy nhiên, để làm được điều này không phải là dễ mà cần phải có sự nhẫn nại, kiên trì của cả hai phía. Khi hai người dưng về sống cùng một nhà sẽ có sự “khập khiễng” trong lối sống, ứng xử, văn hóa, kinh tế…. Và xích mích, cãi cọ xảy ra là chuyện đương nhiên, nếu mỗi người không nén “cái tôi” của mình lại, xung đột sẽ xảy ra và ly hôn là điều tất yếu.
Hôn nhân của chị đã đi qua chặng đường 12 năm, chắc hẳn 2 người đã có va chạm không ít lần, có những lúc chị thấy mệt mỏi, cô đơn và khát khao được yêu thương cũng là lẽ thường tình. Nhất là lúc này, khi công việc và gia đình cùng lúc đặt lên vai người phụ nữ quá nhiều trách nhiệm, tình cảm vợ chồng suy giảm là điều chẳng có gì lạ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, mốc khoảng 10 năm sau hôn nhân chính là ngưỡng khó khăn nhất bởi vợ chồng phải đối mặt với những khó khăn tiếp theo chông gai hơn khi con cái có những quan điểm riêng, có thể không nghe lời bố mẹ như trước, có thể cũng vì thế vợ chồng va chạm do dạy con thời điểm này. Đặc biệt trong dòng chảy không ngừng của cuộc sống như hiện nay, vào độ tuổi của chị sẽ cảm thấy sự hao mòn về thể chất, tinh thần sẽ nhanh hơn xưa, trong khi đó áp lực của công việc khiến thời gian dành cho bản thân ngày càng ít, sự dịu dàng dành cho chính mình cũng vơi dần, đó cũng là lý do có thể dẫn tới việc chồng không mặn mà với chị và ngược lại, vợ chồng cũng vì thế ngày càng thiếu kết nối với nhau hơn dẫn tới sự nhàm chán trong hôn nhân.
Khi cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt, chán ngắt thì chị lại gặp “tình cũ”, hai người như là kẻ đang chới với giữa dòng lũ đã tìm thấy nhau và nương tựa tình cảm vào nhau. Những gì chị đang mong muốn ở chồng mình, đó là sự nhiệt huyết trong tình cảm, những câu nói yêu thương, sự vuốt ve, nuông chiều…. đã được “kẻ thứ ba” bù đắp nên việc chị muốn chấm dứt hoàn toàn với chồng để sống toàn tâm, toàn ý với người tình là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giống như các thính giả, tôi muốn nhắn gửi chị rằng, trước khi nghĩ đến việc rời đi, hãy tự hỏi mình đã thực sự cho cuộc hôn nhân này một cơ hội đúng nghĩa hay chưa. Không phải là tiếp tục chịu đựng trong im lặng, mà là đối diện, đối thoại và điều chỉnh. Học cách chấp nhận rằng cả bạn và chồng đều đã thay đổi, và nếu muốn đi tiếp, cả hai cần học lại cách yêu nhau trong phiên bản mới của chính mình.
Tình yêu không đi theo đường thẳng. Nó giống như một biểu đồ hình sin, có lúc lên, có lúc xuống. Nếu chỉ vì nó đang ở đáy mà chị đã vội vàng kết luận rằng mọi thứ đã kết thúc, thì rất có thể sau này, biết đâu chị sẽ lại gặp những cái đáy ở một mối quan hệ khác giống như ở biểu đồ thì sao? Bởi tôi nghĩ không phải vì chị chọn sai người, mà vì chị chưa kịp học cách đi qua giai đoạn khó khăn của tình yêu với chồng và với những đứa con của mình, nếu dời đi, sau này biết đâu, chị sẽ hối tiếc.
Tuy nhiên, nếu chị đã thử mọi cách, đã thay đổi và nỗ lực vượt qua mà tình hình vẫn chẳng cải thiện, chồng chị vẫn cứ lạnh nhạt, hôn nhân chỉ là trách nhiệm với các con thì cuộc sống sau này sẽ ngày càng nặng nề, các con khi hiểu chuyện sẽ rất buồn vì bố mẹ như vậy, khi đó chị sẽ ân hận hơn. Tuy nhiên, rời đi hay ở lại, chị cũng nên đặt sự thủy chung lên hàng đầu, đừng đứng núi nọ, trông núi kia, chị ạ.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước sự lựa chọn của mình để rồi chặng đường sau này, chúng ta sẽ không còn phải nói “giá như….", chị nhé. Chúc chị luôn vững vàng trong cuộc sống./.
