Năm nay tôi 29 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quen và yêu chồng tôi.
Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Chẳng bao lâu sau, tôi có thai. Nhưng trong một lần đi khám thai và xét nghiệm máu, bác sĩ kết luận là tôi bị nhiễm HIV. Thế nhưng ngoài chồng, tôi không có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào, tôi không tiêm chích ma túy, cũng không tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV/AIDS bao giờ. Nếu kết quả này đúng thì rất có thể, chồng tôi chính là người mắc bệnh và đã lây nhiễm cho tôi.
Tôi như suy sụp và về nhà tra hỏi chồng. Chồng tôi thú nhận rằng, trước khi quen tôi, anh đã từng yêu và quan hệ với một cô gái mà không dùng biện pháp bảo vệ. Sau đó 1 thời gian thì anh gặp và yêu tôi. Anh không có quan hệ với bất cứ người phụ nữ nào khác cho đến khi lấy tôi, nên có lẽ, anh đã bị nhiễm HIV từ cô ấy.
Tôi khuyên chồng đi xét nghiệm và kết quả xét nghiệm của anh cũng là dương tính. Chúng tôi đã tìm đến cơ sở y tế có uy tín để nhờ tư vấn, giúp đỡ, sử dụng thuốc ARV và vẫn hoà nhập với cuộc sống. Cả 2 đều thống nhất là không nói cho cha mẹ 2 bên biết vì sợ họ không thể chịu đựng nổi cú sốc này. Chúng tôi chỉ biết động viên, an ủi lẫn nhau và hồi hộp chờ đón ngày con chào đời. Vợ chồng tôi như được hồi sinh khi biết con trai tôi bình an, không bị nhiễm virus HIV.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu nhưng tôi vẫn rất đau đớn khi anh rời xa mẹ con tôi về bên kia thế giới. Ngày anh đi, con trai chúng tôi mới được gần 3 tuổi. Sau khi tang ma cho chồng chu đáo, tôi mới thú thật với gia đình 2 bên về nguyên nhân cái chết của anh.
Sau đó, ngoài công việc ở cơ quan, tôi tham gia hoạt động trong nhóm đồng đẳng vì muốn giúp đỡ những phụ nữ có hoàn cảnh như mình, muốn góp phần giảm tỉ lệ người nhiễm mới HIV.
Hai năm trước, trong một lần đi tuyên truyền, tôi đã gặp một người đàn ông hơn tôi 1 tuổi. Anh là tình nguyện viên ở nhóm khác nhưng anh hoàn toàn khỏe mạnh, không bị nhiễm HIV. Khi biết hoàn cảnh của tôi, anh không tỏ ra thương hại hay xa lánh mà còn có ý muốn kết bạn với tôi.
Anh hay đến chơi và mua quà cho con tôi, giúp tôi sửa chữa đồ dùng trong nhà. Những lần tôi bị ốm, anh chẳng ngại ngần đến chăm sóc tôi, đưa đón con tôi đi mẫu giáo và đi chợ, nấu ăn mà chẳng nề hà bất cứ điều gì. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm mà anh dành cho mẹ con tôi. Cho đến 1 ngày, anh tỏ tình với tôi và nói mong được ở bên, chăm sóc tôi và con suốt cuộc đời. Tôi vừa hạnh phúc, vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo sợ và ái ngại. Tôi biết anh yêu tôi chân thành và tôi cũng không muốn rời xa anh nhưng tôi là một người nhiễm HIV. Tôi không muốn anh phải chịu sự soi mói, gièm pha và xa lánh của gia đình, của người đời vì lấy tôi. Anh còn cả tương lai tốt đẹp phía trước, sao tôi có thể vì sự ích kỉ của mình mà hại anh chứ? Vì thế, tôi đã từ chối tình cảm của anh và khuyên anh nên tìm người con gái khác xứng đáng hơn để trao gửi tình cảm nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Điều này khiến tôi rất bối rối, không biết phải làm sao...
#Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới mỗi câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.