Năm nay tôi 30 tuổi, là một người hơi trầm tính, sống nội tâm, ít giao du với mọi người. Không biết có phải vì tâm tính như thế hay vì kém duyên phận mà tới giờ này, tôi vẫn chưa tìm được 1 nửa của mình. Từ nhỏ tới lớn, chỉ có 2 mẹ con tôi ở với nhau. Lúc tôi lên 2, bố tôi vào Nam làm ăn rồi lấy thêm vợ trong đó, mặc dù cô ấy cũng biết là bố tôi đã có vợ con ngoài Bắc. Sống được 1 thời gian thì 2 người họ ly thân nên thỉnh thoảng bố tôi vẫn ra ngoài Bắc thăm mẹ con tôi, mấy năm gần đây thì ông ra ở hẳn.
Tôi chẳng có tình cảm gì với bố cả, thậm chí giữa tôi và ông thường xuyên bất đồng suy nghĩ và quan điểm nên thường xảy ra cãi cọ. Điều khiến tôi khó chịu nhất là ông can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của tôi. Ông xúc phạm, nhạo báng tôi bằng những lời lẽ hết sức thô tục. Tôi nói chuyện với người khác giới, ông lập tức cho rằng tôi thích người ta. Có lần nhà tôi khoan giếng, có một cậu thanh niên chạc hai mươi tuổi làm ở đó, tôi thường ra đấy giám sát công trình, vì thế ông đổ cho tôi là thích cậu bé đó nên lúc nào cũng ra đó nhìn ngó. Không hiểu sao, ông lại nghĩ và nói ra những điều vô lý như thế cơ chứ. Những lúc tôi đi đâu có việc, ông căn thời gian, thấy tôi về muộn 1 chút là ông lại nghi ngờ, đổ oan cho tôi là bỏ đi chơi với 1 người con trai nào đó. Rồi ông mỉa mai, nói tôi là: Hôm nay đi chơi với bạn trai sướng nhá, về nhà thấy vui hẳn lên. Tôi tức lắm nhưng không muốn phân bua, giải thích. Vì có nói, ông cũng chỉ 1 mực áp đặt cho tôi những điều tự ông nghĩ ra. Nếu có người con trai nào gọi điện đến cho tôi thì ông cố ý quát mắng nặng lời để người đó nghe tiếng. Những lúc tôi trò chuyện với bạn trai qua điện thoại thì ông nhái lại lời tôi nói, có những câu nhái còn tự bịa ra. Bạn trai tặng tôi những món quà nho nhỏ, ông cho đó là người ta mua chuộc để lợi dụng tôi. Có lần tôi xin phép lên phố mua đồ, ông nghĩ là tôi kiếm cớ đi chơi với bạn trai, ông chửi tôi là nếu tôi mua đồ gì về, ông sẽ vứt đi, cấm không cho mang vào nhà. Tôi ra khỏi cửa, thì ông chạy theo và quát là: “đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa, xe đâm chết thì chết ở người đường, đừng về nhà này chết”. Ông coi thường những người bạn trai đến tìm hiểu tôi và nói rằng: những thằng không ra gì mới lấy mày. Tôi tủi thân trộm nghĩ: mình có gì không nên không phải để không xứng đáng với người tử tế cơ chứ (?). Hành vi của ông không đúng tư cách của một người làm cha. Mỗi lần bố con to tiếng cãi nhau, ông đều muốn đuổi tôi ra khỏi nhà và chửi tôi rằng: thích thằng nào thì mang quần áo về nhà nó ở, không được đưa về nhà này ở. Nhiều lúc tôi cũng định ra khỏi nhà nhưng lại nghĩ đến mẹ, mẹ chỉ có 1 mình tôi nên tôi nhẫn nại chịu đựng để không hành động sai trong lúc nóng giận. Tôi cũng muốn giữ sĩ diện cho gia đình nên mỗi lần bị ông soi mói, nhiếc móc, chửi bới, tôi chỉ im lặng để hàng xóm khỏi nghe thấy. Một lần, ông xúc phạm nhân phẩm của tôi và bạn trai tôi bằng những ngôn từ thô tục, tới đỉnh điểm, không chịu đựng được nữa, tôi uất ức nói: Tôi chỉ cho ông xúc phạm tôi nốt lần này là lần cuối cùng, ông không được phép xúc phạm tôi lần thứ 2 như thế này nữa, vậy là ông lao vào đánh tôi và nói: mày bênh vực thằng đó thì về nhà nó mà ở. Nào tôi có phải người con gái chơi bời hư hỏng gì cho cam?
Mẹ tôi thì là người ba phải: “mười rằm cũng ừ, mười tư cũng gật” và cũng hay nghe lời ông. Ông chửi bới tôi như vậy, nhưng mẹ tôi cũng không tìm cách khuyên giải, can ngăn. Tôi cũng tâm sự với mẹ, vì sao tôi lại lạnh lùng với ông như thế, nói những suy nghĩ, cảm xúc của mình nhưng mẹ tôi không muốn nghe mà còn biện hộ cho ông.
Gần đây, vợ và 2 con ông từ miền Nam ra chơi. Mẹ tôi muốn tôi phải gọi bà vợ hai của ông là mẹ như các con của bà hai gọi mẹ tôi nhưng tôi phản đối. Ở vị trí con của bà hai, tôi cũng có thể tự nguyện gọi bà cả là mẹ, vì dù sao, bà cũng là người đến trước, phải cung kính và tôn trọng, nhưng phải gọi bà hai là mẹ thì tôi thấy thật vô lý. Dù gì đi chăng nữa, bà cũng không xứng đáng khi xen vào hạnh phúc của 1 gia đình khác. Khi vợ và các con ông ra chơi, ông không thấy e ngại 1 chút nào mà còn khoe khoang lấy đó là vinh quang với làng xóm. Để giữ hoà khí gia đình, tôi buộc phải đón tiếp ân cần, chứ thực tâm tôi rất là buồn chán. Những ngày họ ở nhà tôi, vì nghe lời mẹ nên tôi bắt buộc phải gọi bà hai là mẹ, nhưng quả thực tôi thấy thật ức chế. Họ đến 1 lần rồi sẽ có những lần tiếp theo. Tôi phải cư xử với vợ hai và các con của bố mình như thế nào cho phù hợp?
Các bạn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật bằng cách để lại lời nhắn hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)
Mời các bạn nghe câu chuyện của nhân vật qua giọng kể của biên tập viên chương trình