Chị kể về hoàn cảnh của mình như sau:
Trước đây, tôi làm công nhân may công nghiệp. Thật không may, do tai nạn lao động tôi bị lún đốt sống. Bác sỹ nắn xương chỉnh hình cho tôi dặn sau này không nên làm việc nặng. Vì tai nạn ấy, tôi phải nghỉ làm ở nhà một thời gian dài. Và tôi đã quen chồng tôi bây giờ, anh hơn tôi 1 tuổi.
Chúng tôi cũng chưa kịp tìm hiểu thì đã đi đến hôn nhân. Quen nhau một tháng, anh bảo cưới. Tôi nói với anh hoàn cảnh gia đình và nói rõ là bản thân tôi đã từng bị tai nạn không thể làm được việc nặng. Anh gạt đi: “Không sao, anh làm, anh nuôi”. Vậy là tôi tặc lưỡi đồng ý. Nhà anh cách nhà tôi 2 chục cây số nên tôi không biết rằng anh cưới tôi một phần là do bố mẹ giục giã anh phải sớm yên bề gia thất. Về sau tôi nghe mọi người nói, trước ngày cưới, anh giận bố mẹ, làm tung cả nhà lên đòi hủy hôn lễ. Bố mẹ anh phải thuyết phục mãi, đám cưới mới diễn ra bình thường.
Chút trục trặc đó chỉ là tiền đề cho những mâu thuẫn sau này giữa vợ chồng tôi. Ngay hôm cưới xong, bố chồng thì bảo đi lại mặt ngay, mẹ chồng lại bảo mai, chồng cũng chẳng muốn đi. Bố chồng tôi đã sắp lễ cho xong xuôi nên giục chúng tôi cứ đi luôn. Đi được nửa đường, xe bỗng dưng hỏng, trời thì mưa. Thế là ngay tối tân hôn, tôi đã bị chồng mắng vì cứ đòi đi nên mới xảy ra cơ sự như vậy. Chỉ vài ngày sau, nhân lúc cả nhà đi vắng, anh sinh sự nói rằng không cần tôi. Anh viết đơn ly hôn đưa tôi, tôi chưa kịp nghĩ có ký hay không thì anh đòi lại. Anh thường cãi vã với cha mẹ toàn những chuyện không đâu. Anh nói rằng anh không cần tôi, không yêu tôi, tại bố mẹ gán ghép nên anh phải cưới tôi. Tôi cứ tưởng lấy chồng xong là yên phận, ai dè hôn nhân lại tồi tệ đến thế này, nhưng đó cũng chỉ là sự khởi đầu…
Thời gian sau tôi có thai, tôi bảo anh đưa đi khám. Anh chẳng đưa đi mà còn văng tục bậy bạ. Toàn bộ ảnh cưới chụp cùng gia đình, anh đem ném xuống sông hết. Rồi bỗng dưng, anh đòi ra ở riêng với lý do là “không cần nhà của bố mẹ”. Thời gian ở riêng quả là cực hình. 10 bữa cơm thì 7 bữa anh rầy la tôi. Tôi ốm đau, anh không cho tiền để đi khám hay thuốc thang. Tôi thì chỉ trông vào mấy sào ruộng, tiền đâu ra. Mẹ chồng xuống thăm, thương tình bà lại cho tôi tiền mua thuốc và cùng tôi vun ngô. Ra ở riêng 4 tháng thì con tôi ra đời. Có con, tôi càng thêm vất vả vì anh chẳng giúp gì cũng chẳng trông con. Nhiều lúc vừa ôm con vừa làm mọi việc mà còn bị chồng mắng chửi túi bụi, nghĩ thật cực. Con tôi còn nhỏ hay ốm đau, mấy lần phải nằm bệnh viện huyện. Đêm cháu quấy khóc, anh cũng chửi cả hai mẹ con. Con nằm viện, anh vào thăm nhét vào tay tôi 500 nghìn rồi lẩm bẩm: “đây là để cho con chứ như cô thì tôi cho chết lâu rồi”. Anh đi làm về muộn tôi hỏi han cũng bị anh chửi. Tôi được bố mẹ chồng yêu thương anh cũng chửi. Mà mỗi lần chửi tới hàng mấy tiếng đồng hồ. Nếu tôi lặng yên thì anh chửi tiếp hoặc đánh con cho tôi bằng nói thì thôi. Còn nếu tôi mà trả lời bằng lý lẽ khiến anh không đối đáp được thì anh lao vào đánh đập tôi. Đã vậy, anh lại là người chi li từng xu một. Rằm, mồng một, anh đưa cho tôi dăm chục, một trăm đi chợ, về phải báo cáo từng đồng: hoa bao nhiêu, quả bao nhiêu.., thừa phải trả lại. Tiền hàng tháng anh đưa tôi rồi cứ kêu thiếu kêu mất, vậy là tôi phải ghi rõ từng khoản từ tiền gửi xe, hạt muối, mớ rau vào sổ. Lương tháng của anh được bao nhiêu, đương nhiên là tôi không được biết. Anh định làm gì cũng không bàn với tôi, tôi không dám nói sợ anh nổi khùng đánh đập. Mà có nói thì anh cũng bảo tiền anh làm ra, anh thích tiêu gì kệ anh. Cái gì trong nhà này anh cũng nhận là của anh, thậm chí cái ti vi cũng không cho tôi mở để xem. Cái xe máy anh mua từ hồi ra ở riêng tôi cũng chưa từng được ngồi lên đi một lần. Tôi vừa chăm con vừa làm 8 sào ruộng màu, vậy mà anh cứ bảo tôi ăn bám, tôi là phế nhân. Tức nước vỡ bờ, tôi đã viết đơn ly hôn bảo anh ký rồi mang con về ngoại. Hai bên nội ngoại đều can ngăn và vun vén cho chúng tôi, nhưng anh nói thẳng là anh đã hết tình nghĩa. Mẹ con tôi về bên ngoại 2 tháng, cũng chẳng thấy anh nói năng gì đến việc đón mẹ con tôi về. Tôi bây giờ đã ra Hà Nội làm giúp việc để kiếm tiền nuôi con. Ông bà nội rất quan tâm và yêu thương mẹ con tôi. Ông bà đã đón cháu về cho đi nhà trẻ. Đi bước nữa thì tôi không thể, còn ly hôn thì làm thế nào giáo dục con khi nó không được sống với cả bố và mẹ? Mẹ chồng tôi lại đau yếu, nếu vì chuyện này bệnh cũ của bà tái phát thì tôi suốt đời day dứt. Không biết tôi có nên chủ động quay về đoàn tụ gia đình hay nộp tờ đơn ly hôn kia đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính) ./.