10 năm qua, cuộc sống hôn nhân của người đàn ông luôn được mọi người ngưỡng mộ. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái đủ nếp đủ tẻ, ngoan ngoãn. Chồng là trụ cột kinh tế còn vợ lui về hậu phương, chăm lo cho gia đình chu toàn. Thế nhưng, sự bình yên ấy hoàn toàn bị đảo lộn sau một buổi họp lớp. Từ một cô vợ hiền lành, chỉ biết có gia đình, giờ đây, vợ anh lao theo những cuộc vui cùng bạn bè mà bỏ bê chồng con. Không những thế, cô còn tỏ ra coi thường anh, so sánh anh với những người đàn ông khác khi bắt đầu theo bạn làm ăn và có chút vốn liếng. Anh không biết phải làm gì để vợ anh trở về như xưa, bởi nếu cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, anh sợ rằng, sự đổ vỡ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau khi câu chuyện Hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ chỉ vì họp lớp được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Có lẽ khi nghe câu chuyện của anh, không ít người cảm thấy ngưỡng mộ bởi anh có một gia đình hạnh phúc: vợ hiền, con ngoan, kinh tế ổn định, vợ chồng yêu thương và tôn trọng nhau. Những gì đã xảy ra khiến anh tiếc nuối người vợ của ngày xưa, nhưng liệu anh có chắc vợ anh thực sự hạnh phúc như anh nghĩ. Một người phụ nữ chỉ quanh quẩn hi sinh cho gia đình suốt nhiều năm đôi khi không phải vì họ hoàn toàn tự nguyện, mà vì họ chưa có cơ hội bước ra ngoài. Và đương nhiên, khi cơ hội xuất hiện, những phần bị kìm nén lâu ngày dễ bùng nổ theo cách mất kiểm soát.
10 năm qua, vợ anh đã rất trọn vẹn trong vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con dâu. Cô ấy chăm sóc, quán xuyến gia đình, lo toan đối nội đối ngoại để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Đó là sự hy sinh rất lớn. Thế nhưng, đôi khi chính sự êm đềm ấy lại ẩn giấu một khoảng trống rất lớn giữa hai vợ chồng. Hơn hết, vợ anh dần đánh mất cảm giác được sống cho chính mình.
Một người phụ nữ dù có yêu gia đình đến đâu vẫn có nhu cầu được ghi nhận, được kết nối xã hội, được khẳng định giá trị bản thân. Nếu nhìn nhận kỹ hơn, anh sẽ thấy, buổi họp lớp thực chất chỉ là chất xúc tác cho những cảm xúc bị dồn nén quá lâu của vợ. Khi gặp lại bạn bè cũ, chứng kiến những người phụ nữ khác tự tin, có công việc, có thu nhập, có đời sống riêng, rất có thể vợ anh đã bắt đầu nhìn lại và muốn được là chính mình. Đó là lý do cô ấy thay đổi ngoại hình, mở rộng các mối quan hệ, lao vào công việc với tâm thế muốn chứng minh rằng: “Tôi cũng có giá trị của riêng mình”. Điều đó không sai, nhưng cách cô ấy thể hiện lại sai, nhất là những thay đổi đang dần đi theo chiều hướng cực đoan.
Từ việc muốn tìm lại bản thân, vợ anh dường như đang rơi vào trạng thái ảo tưởng, cảm thấy tự mãn bởi những lời khen ngợi, tung hô của bạn bè và nhất là sự quan tâm, săn đón của người đàn ông mà cô ấy thầm thương, trộm nhớ từ những năm tháng thanh xuân. Có thể những cảm xúc ấy đang cho vợ anh được sống lại những năm tháng tuổi trẻ và nghĩ rằng mình đã lựa chọn cách sống sai lầm suốt thời gian qua. Điều đáng trách là vợ anh lại nhìn chồng bằng ánh mắt so sánh mà quên mất rằng, ai là người từng ở bên mình những năm tháng bình thường nhất, ai là trụ cột kinh tế của cả gia đình những năm qua. Đây là một sai lầm rất phổ biến trong hôn nhân và là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ.
Điều quan trọng nhất lúc này không phải là chuyện anh lo sợ vợ anh sẽ có người khác, mà là việc vợ chồng anh đã mất đi sự kết nối. Anh đang nhìn vợ bằng sự thất vọng, còn vợ anh lại nhìn chồng bằng tâm lý chán chường và xem thường.
Trong hoàn cảnh này, anh không nên siết chặt kiểm soát, cấm đoán hay trách móc vợ. Anh càng ép, vợ anh càng muốn chống đối để khẳng định cái tôi. Việc anh có suy nghĩ hối hận vì đã cho vợ tự do là không đúng, bởi hôn nhân không phải sự quản thúc lẫn nhau.
Anh cần có một cuộc trò chuyện thật bình tĩnh và thẳng thắn nhưng nên nhớ không được kết tội vợ mà hãy nói ra cảm xúc thật của mình. Phụ nữ thường mềm lòng trước sự chân thành hơn là những cuộc tranh cãi đúng sai. Anh cũng cần thay đổi cách thể hiện tình cảm và đồng hành với vợ. Có thể trước đây anh biết ơn sự hi sinh của vợ, nhưng chưa thực sự giúp cô ấy cảm thấy mình được công nhận như một người phụ nữ độc lập. Hãy thử kéo vợ trở lại bằng những kết nối tích cực như: cùng đi du lịch, hẹn hò riêng, chia sẻ việc nuôi dạy con, quan tâm tới công việc của cô ấy thay vì chỉ khó chịu vì những thay đổi. Hãy để cô ấy hiểu rằng, vấn đề không nằm ở tự do, mà ở cách mỗi người sử dụng tự do như thế nào để không phá vỡ giới hạn gia đình. Nếu vợ anh vẫn còn yêu gia đình, vẫn cần chồng con, cô ấy sẽ biết điểm dừng và hiểu rằng tự do không đồng nghĩa với việc làm tổn thương người bạn đời.
Anh không cần phải cố gắng để đưa cô ấy trở lại phiên bản cũ, mà là xem cả hai có còn muốn xây dựng một phiên bản mới cho cuộc hôn nhân này hay không? Hôn nhân bền lâu không chỉ cần tình yêu, mà còn cần sự trưởng thành ở cả hai phía. Ai cũng có quyền thay đổi nhưng hãy thay đổi để tốt hơn, hoàn thiện hơn chứ không phải thay đổi để khiến người thân của mình tổn thương và đánh mất chính mình.
