Có lẽ không ít người phụ nữ đã từng phải đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Ở hoàn cảnh đó, bất cứ ai cũng sẽ có những trăn trở, đắn đo riêng. Người phụ nữ ấy sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực trong công việc, cô được thăng chức. Thế nhưng, niềm vui lại chưa tày gang, cô đã phải đối diện với việc từ bỏ sự nghiệp. Bởi chồng cô không thể thông cảm cho việc cô suốt ngày đi sớm về muộn, không chú ý gì đến gia đình.
Sau khi câu chuyện "Gia đình và sự nghiệp" được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Trong cuộc sống, gia đình là nơi chúng ta có thể tìm lại được sự bình yên và thoải mái, sau một ngày dài đối mặt với vô vàn những khó khăn. Sự nghiệp chính là con đường để chúng ta chinh phục đam mê, là chìa khóa để chúng ta khẳng định vị thế của mình trong xã hội. Thế nên, gia đình và sự nghiệp đều là hai điều quý giá mà bất cứ ai cũng cần dành nhiều công sức để vun đắp và phát triển. Không thể nói sự nghiệp hay gia đình, cái nào quan trọng hơn. Có chăng là ở mỗi thời điểm, chúng ta ưu tiên cho cái nào hơn mà thôi.
Bạn ạ, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng cũng không vì thế mà chúng ta có thể bỏ bê gia đình, phó mặc việc chăm sóc con nhỏ cho người giúp việc, cho chồng. Nếu có thể, tôi nghĩ rằng, lúc này bạn hãy dành sự ưu tiên cho con nhiều hơn vì con bạn còn đang nhỏ. Dẫu sao, trong quá trình khôn lớn, trưởng thành của con cái cũng cần có sự đồng hành của cha và mẹ.
Tôi hiểu rằng, lúc này, bạn đang rất khó để đưa ra sự lựa chọn. Bởi thời điểm bạn cần hướng về gia đình thì cũng là lúc công việc của bạn đạt đến độ chín. Điều này thể hiện ở việc, ngay sau thời kỳ nghỉ thai sản, bạn đã được thăng chức. Đương nhiên, để có được sự công nhận và thành quả ấy, bạn đã phải phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ. Cho nên, nếu bây giờ để từ bỏ công việc đối với bạn sẽ là vô cùng khó khăn. Thế nhưng, nếu bạn không đưa ra quyết định cuối cùng, bạn có thể sẽ đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Bạn cứ thử đứng ở góc độ của chồng mà suy nghĩ xem, nếu chồng bạn ngày nào cũng về muộn, không ngó ngàng gì tới vợ con, đã vậy về nhà lúc nào cũng có hơi men thì liệu bạn có nhẫn nhịn, chịu đựng và thông cảm cho chồng mãi được không.
Nếu nhìn lại cả chặng đường hai bạn đã đi qua, tôi thấy chồng bạn cũng rất dễ tính, anh luôn hiểu và thông cảm cho bạn. Anh chưa từng trách cứ việc bạn đi sớm, về muộn hay việc bạn phải đi tiếp đối tác, anh cũng chưa từng yêu cầu ở bạn bất cứ điều gì. Thế nên, khi còn là vợ chồng son, cuộc sống của hai bạn lúc nào cũng thoải mái và dễ chịu.
Chỉ đến sau này, khi bạn đi làm lại sau thời kỳ nghỉ thai sản, gần như lúc nào bạn cũng về muộn, đã vậy lại còn có hơi men dù bạn nói bạn không say xỉn, bạn có giải thích do công việc nhưng với người phải chờ đợi ở nhà, họ sẽ có những suy nghĩ tiêu cực và cảm xúc bùng phát như vậy cũng là điều dễ hiểu, nhất là khi con của bạn vẫn còn quá nhỏ.
Thật ra, việc chồng bạn mong muốn bạn dành thời gian nhiều hơn cho con cũng không phải là sai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần phải nghỉ công việc hiện tại. Tôi nghĩ rằng, bạn nên sắp xếp và làm việc có kế hoạch hơn cũng như cố gắng hoàn thành công việc trong giờ hành chính để hạn chế nhất việc lúc nào cũng về nhà khi đã quá muộn.
Bạn có thể trao đổi với đội nhóm của mình về những khó khăn bạn đang gặp phải để mọi người có thể hỗ trợ bạn một số những công việc ngoài giờ. Nếu bạn làm được điều đó, thì có lẽ sau này thỉnh thoảng bạn phải đi tiếp khách, về muộn thì chồng bạn cũng sẽ không quá nóng giận.
Ngoài ra, bạn cũng nên trao đổi rõ ràng với chồng về việc hiện nay bạn đang chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh mới nên mới đi sớm về muộn, khoảng 1 – 2 tháng nữa khi mọi việc hoàn thành, bạn sẽ chuyên tâm với gia đình hơn. Khi có một lời khẳng định của bạn thì chồng bạn cũng sẽ nguôi ngoai phần nào. Có lẽ vừa rồi, anh đang mất bình tĩnh nên mới có cách cư xử như vậy.
Tôi cho rằng, ở hoàn cảnh của bạn, chẳng có lựa chọn nào đúng cũng chẳng có lựa chọn nào là sai. Mọi sự lựa chọn chỉ là phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người mà thôi. Cảm giác hài lòng, hạnh phúc chính là thước đo cho sự phù hợp đó. Bạn cần xác định thứ mà bạn thực sự cần và muốn là gì để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp nhất với hoàn cảnh và bản thân mình. Khi đã xác định được mục đích sống thì bạn hãy cứ làm theo những gì mình muốn. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi. Ta cứ sống mãi với nuối tiếc thì thật lãng phí và không còn ý nghĩa nữa. Bởi lẽ, sống là để tận hưởng, trải nghiệm và trưởng thành hơn