Gửi thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, kênh VOV2, một nữ thính giả tâm sự:
Năm nay em 31 tuổi. Trước khi đến với người chồng hiện tại, em đã từng kết hôn nhưng không đăng ký và cũng không có con chung. Sau khi bỏ chồng, em quyết định đầu tư cho bản thân, kinh doanh khá thành công, tự mua nhà riêng, cách nhà bố mẹ đẻ 5km và có một khoản tích lũy kha khá. Cách đây 3 năm, em gặp chồng hiện tại qua mai mối, 2 đứa chủ yếu tâm sự, trò chuyện trên mạng, anh chưa từng kết hôn, hơn em 4 tuổi. Em chẳng giấu gì chuyện quá khứ. Hơn 1 năm yêu nhau, khi về ra mắt, mọi người nhìn em bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt, sau đó anh chủ động chặn liên lạc với em, không một lời giải thích. 6 tháng sau, anh lại liên lạc và nối lại tình cảm. Tháng 4 năm 2023, chúng em chính thức trở thành vợ chồng nhưng vẫn ở xa nhau, mỗi tháng gặp gỡ 1 – 2 lần, kinh tế của ai nấy giữ. Em khao khát có 1 đứa con cho cuộc sống thêm ý nghĩa nên ai mách ở đâu có thầy lang tốt, em cũng đến cắt thuốc uống để sớm đậu thai nhưng mãi vẫn không có kết quả. Em bàn với chồng đi làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), anh cũng chẳng nhiệt tình, vả lại lúc đó công việc của anh không tốt, anh có nói, nếu làm thì em phải lo hoàn toàn chi phí, em chấp nhận.
Cùng thời gian đó anh tâm sự nợ vài trăm triệu do làm ăn, em cũng đưa anh trả nợ. Trời thương, ngay lần đầu làm IVF, em mang thai bé gái. Bố mẹ em mừng lắm, bỏ tất cả công việc đến nhà em ở để chăm sóc con, không cho em động vào việc gì để em toàn tâm, toàn ý chăm sóc thai nhi nhưng chồng em lại buồn ra mặt vì anh chỉ thích con trai, nhà chồng cũng nói chỉ thích cháu trai nên chẳng hỏi han gì con dâu. Em mặc kệ, chẳng bận tâm.
Thời điểm mang bầu được 4 tháng, 2 vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn chỉ vì trong 1 lần “trà dư tửu hậu” với 1 người bạn ở quê, anh đó kích bác "anh trai tân mà lấy vợ đã từng qua 1 lần đò là nhà không có phúc". Bố anh ngồi đó cũng hùa vào nói, cả nhà xấu hổ vì con dâu chẳng ra gì. Em đã khóc và bắt xe từ nhà chồng về thẳng nhà mình, kể từ đó vợ chồng ngày càng lạnh nhạt.
Dịp Tết vừa rồi anh cũng chẳng thăm nom, quà biếu gì cho bố mẹ vợ. Nghỉ Tết 9 ngày, anh về thẳng quê. Mẹ chồng gọi điện nói em về đón Tết với gia đình, bụng mang, dạ chửa vượt mặt, 27 Tết em cũng về dọn dẹp, sắm sửa, biếu quà… cho họ hàng. Ở nhà có bố mẹ đẻ chăm sóc, em chẳng phải động tay làm gì nhưng về nhà chồng 4-5 ngày, một mình em làm mọi việc vì ông bà có 2 con trai, em trai anh cũng vừa bỏ vợ, nhà không có bàn tay phụ nữ nên rất bừa bộn. Những ngày gần chồng, em cố gắng gạt bỏ mọi chuyện, gần gũi, trò chuyện với anh và cả gia đình mong muốn hàn gắn mối quan hệ để con sinh ra không bị thiệt thòi nhưng anh vẫn cứ hững hờ và có vẻ không muốn sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh nữa.
Chỉ còn chục ngày nữa là tới ngày sinh, em đang phân vân không biết khi con ra đời có nên thông báo với chồng và gia đình anh không? Nếu anh và gia đình vẫn hững hờ, em có nên tiếp tục mối quan hệ này không? Về kinh tế, em đủ sức nuôi con nhưng chỉ sợ con thiếu hơi ấm của bố.
Các bạn nghe tâm sự của nhân vật qua lời thể hiện của BTV chương trình tại đây:
Sau khi câu chuyện được phát sóng và đăng tải trên fanpage Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi - VOV 96.5 MHz, nhiều thính giả đã viết bình luận và gọi điện chia sẻ với nhân vật:
Biên tập viên chương trình có vài lời chia sẻ như sau:
Đọc xong câu chuyện của bạn, giống phần lớn những thính giả của chương trình, tôi thực sự bất bình với thái độ của chồng bạn, một con người vô cảm được bọc bằng vẻ bề ngoài bóng bẩy, lịch lãm. Trong cuộc sống, cũng có những người đàn ông không mấy khi thể hiện tình cảm với vợ, bằng lời nói nhưng phải có hành động để đối phương nhận ra tình cảm của mình. Chồng bạn thì không được như vậy.
Bạn đã từng kết hôn, ly hôn, chẳng khác gì "vàng đã thử lửa", đã trưởng thành và mạnh mẽ vượt qua nỗi đau hôn nhân. Bằng sự nỗ lực, bạn đã khá thành công trong sự nghiệp. Thứ bạn cần không phải là tiền mà chỉ là sự yêu thương từ “nửa kia”. Bởi vậy, bạn cố gắng để có một gia đình tròn trịa bằng việc giúp chồng về kinh tế để anh ta trả nợ, tự kiếm tiền làm thụ tinh nhân tạo (IVF) để 2 người có một thiên thần nhỏ ….đáng ra bạn phải được trân trọng, thương yêu với những cố gắng, hy sinh này, nhưng không, đáp trả lại tất cả là sự hờ hững, bỏ bê. Việc mang thai một bé gái, không đúng như ý nguyện chỉ là cái cớ để anh ta lộ bản chất vô cảm, thiếu trách nhiệm. Hãy phân tích vài nguyên nhân để tìm lý do vì sao lại có hành động này nhé.
Như bạn đã thấy, anh ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều tư tưởng lạc hậu, biểu hiện trước tiên là sự rèm pha, hắt hủi khi biết bạn là người phụ nữ đã từng ly hôn. Định kiến của họ là phụ nữ phải “tam tòng, tứ đức”, chỉ có người đàn bà chẳng ra gì mới bị chồng bỏ hoặc là bỏ chồng. Vì cho rằng bạn có nhiều kinh nghiệm nam nữ nên là người chủ động “chim chuột” một gã “trai tân”, chưa “nếm trải mùi đời” là con của họ, dù anh ta cũng chẳng còn trẻ. Tư tưởng ấy luôn ăn sâu vào trong suy nghĩ nên dù bạn đã cố gắng hết sức mà chẳng lấy được tình cảm của nhà chồng. “Lời nói 1 lần chưa lấy được niềm tin của người khác nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, họ sẽ tin lời nói đó là sự thật”, ban đầu có thể chồng bạn cũng đã nói đỡ cho vợ nhưng rồi bị tiêm nhiễm bằng lời nói của người thân nhiều lần về việc vợ dối trá, thêm vào đó, tình yêu của anh ta dành chọ vợ không đủ lớn nên dần dần, định kiến rằng vợ là người không tốt đã đi vào suy nghĩ của chồng và anh ta thể hiện bằng những hành động như bạn thấy, đó là sự hờ hững với vợ, rồi khi có một người bạn châm chọc về việc xấu hổ khi lấy gái đã có chồng, anh ta quyết định cắt đứt quan hệ, mặc cho sinh linh bé bỏng là đứa trẻ đang tồn tại trong cơ thể vợ.
Bạn cũng đã xác định được hướng đi cho bản thân nhưng hãy đừng sớm hành động vì nếu nóng vội đưa ra quyết định ly hôn, con bạn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Biết đâu khi con chào đời, nhìn dáng vóc của đứa trẻ, anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ, yêu thương vợ con hơn, bởi thực tế tôi cũng đã chứng kiến có những người như vậy. Khi con chưa ra đời còn nghi hoặc, hắt hủi vợ/bạn gái nhưng nhìn thấy đứa trẻ là bản sao của mình, anh chồng đã bạt bỏ sĩ diện tồn tại bấy lâu nay chỉ để được nghe lời nói bi bô của con và tìm mọi cách quay lại bù đắp cho vợ và đứa trẻ. Tôi hy vọng bạn sẽ rơi vào trường hợp này.
Còn khi con đã chào đời, chồng vẫn hờ hững với chính giọt máu của mình, chẳng cần phải băn khoăn nhiều, hãy tìm cho bản thân và con mình một lối thoát. Hãy tin rằng, cánh cửa mờ ám này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra tốt đẹp hơn. Bạn là người luôn nỗ lực nên xứng đáng để hưởng hạnh phúc. Chúc bạn sức khỏe, vui vẻ và “vượt cạn” thành công. /.
Mời các bạn nghe âm thanh tại đây: