Chia sẻ với chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi (VOV2), một nữ thính giả tâm sự:

Tôi năm nay 45 tuổi, đã có chồng và 2 con, đủ nếp tẻ. Nhìn gia đình tôi, nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Ngay lúc này đây, lòng tôi đang ngổn ngang bao suy nghĩ, có nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân này?

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 16 năm, khi đó tôi làm cho một công ty tư nhân, chồng tôi làm cho một doanh nghiệp Nhà nước, lương tạm ổn. Sinh ra lớn lên trong gia đình nghèo ở nông thôn nên chúng tôi ý thức phải cố gắng làm việc và chi tiêu tiết kiệm mới có thể trụ được ở thành phố. 4 năm sau khi cưới, 2 vợ chồng có một số tiền rất ít nhưng thấy cảnh đi thuê nhà vất vả, chật chội và ẩm thấp nên chúng tôi quyết tâm vay mượn bạn bè, họ hàng để mua một căn nhà nhỏ trong ngõ. Con nhỏ lại thêm khoản nợ nần nên gia đình tôi luôn sống trong cảnh “thiếu trước, hụt sau” nhưng vợ chồng tôi thấy rất vui vì đã có chốn “an cư” và động viên nhau: “cháo húp quanh, công nợ trả dần”. Hàng tháng, anh đưa tôi một nửa thu nhập, phần còn lại anh để chi tiêu cá nhân và lén lút hỗ trợ bố mẹ. Dù đoán được sự việc nhưng tôi cũng không nói gì cả vì nghĩ đó cũng là việc nên làm với người đã sinh thành.

Tôi cố gắng hết sức để làm việc và chi tiêu chắt bóp để dành trả nợ. Chồng tôi có tính vô tâm, dù biết nợ nần nhưng chẳng bao giờ anh hỏi vợ có khó khăn gì không, nợ nần như thế nào, năm nay trả được những ai…. Anh cũng rất ít khi làm việc nhà, không hào hứng chơi với con nên mọi việc lớn bé trong gia đình đều đổ lên vai vợ. Có lẽ chịu vất vả vì vừa chăm sóc con cái, gia đình và lo nợ nần nên tôi có phần khó tính, còn anh, ai cũng nhận xét anh là người thoải mái, ga-lăng, tôi lấy được anh đúng là “chuột sa chĩnh gạo”. Ai nói gì tôi cũng chỉ cười trừ. 3 năm sau, nhờ sự nỗ lực, chúng tôi cũng trả hết nợ, con cái cũng đã lớn, giúp mẹ việc nhà, tôi dần biết yêu bản thân hơn.

Do tích lũy được kinh nghiệm, 6 năm trước, chồng tôi quyết định ra ngoài kinh doanh riêng. Những ngày đầu lập nghiệp rất vất vả vì thiếu vốn, phải tìm kiếm khách hàng… Công việc của tôi cũng tốt hơn trước, tôi lại có thêm khoản thu nhập do bán hàng online nên đủ chi phí gia đình, 1 năm sau khi mở công ty riêng, biết chồng khó khăn, tôi không yêu cầu anh đóng góp gì, mỗi lần anh thiếu tiền nhập hàng, tôi đều chạy vạy vay mượn. Việc làm ăn của anh dần dần ổn định, anh cũng cùng vợ gánh vác kinh tế để trang trải cuộc sống.

Tưởng rằng khi kinh tế ổn định, con cái lớn, vợ chồng sẽ vui vẻ, gắn kết với nhau hơn, nhưng bất đồng ngày càng nhiều. Ngoài khoản tiền nhỏ hàng tháng anh đưa tôi để thêm thắt tiền sinh hoạt, anh không bao giờ đưa vợ thêm để cất giữ, phòng khi ốm đau, bệnh tật hoặc khi mua sắm tài sản, muốn mua gì anh tự ý, không bàn bạc với vợ, dù lớn hay nhỏ. Đã nhiều lần khi vợ chồng vui vẻ, tôi tâm sự rất mong vợ chồng đồng thuận trong mọi việc, tôi sẵn sàng chia sẻ, vậy nhưng anh để ngoài tai, không cho tôi biết hoặc tham gia bất cứ việc gì, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm anh mới nói cho vợ biết.

Hơn 1 năm trước, chúng tôi đã rất căng thẳng về việc anh không tôn trọng vợ, lúc đó tôi rất chán nản và muốn chấm dứt tất cả bởi tôi không chịu được cảnh bị chồng coi thường vì tôi cũng đã cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng kiếm tiền, không sống dựa vào ai. Anh đã xin lỗi và hứa sẽ thay đổi và tôi cũng đã tha thứ và kèm điều kiện, chỉ cần 1 lần nữa mà phát hiện chồng không tôn trọng, tôi và anh sẽ không còn chung đường. Sau việc đó, anh đã thay đổi nhiều, tôi chẳng mong muốn gì hơn, chỉ cần vợ chồng chia sẻ với nhau, đắng cay cùng vượt qua, vui vẻ cùng tận hưởng, nếu vất vả quá thì buông tay, chỉ cần sống có nhau, tôn trọng nhau là đủ. Nhưng đau lòng thay, sự tích cực đó chỉ được vài tháng, rồi anh quay lại bản tính vốn có, coi thường vợ như trước.

Cách đây 1 tháng, anh mua thêm ô tô với giá tới vài tỷ đồng, hầu hết đều là vay ngân hàng. Khi các thủ tục xong xuôi, anh mới “thông báo” với vợ và nói, anh nợ thì sẽ tự trả, không cần ai phải quan tâm. Tôi thực sự hụt hẫng, có phần đau đớn vì sự tổn thương khi không được chồng tôn trọng trước đây lại ùa về. Tôi đã nói bình tĩnh nói hết suy nghĩ khi "bệnh" coi thường vợ của anh "tái phát". Không phải vì tôi tiếc tiền mà tôi tiếc anh đã nuốt lời hứa. Tôi cũng nói thẳng, nếu cứ tiếp tục hôn nhân, cả 2 sẽ đều rất mệt mỏi, nên chăng hãy giải thoát cho nhau để tìm sự thanh thản và lối đi phù hợp. Kể từ hôm ấy, chúng tôi chỉ nói với nhau khi cần, thái độ của anh bất hợp tác và luôn cho rằng mình đúng, lỗi hoàn toàn do vợ luôn "tọc mạch" vào việc làm ăn, xây dựng sự nghiệp của chồng.

Mỗi khi nghĩ đến hành động, thái độ của người bao năm "đầu gối, tay ấp" từ thủa hàn vi, nước mắt tôi cứ chảy dài. Chẳng lẽ tôi lại vô can trước tất cả việc anh làm? Lỡ mai này chẳng may anh có mệnh hệ gì trong cuộc sống và cả chuyện làm ăn, tôi lại đứng ngoài cuộc?

Trong thâm tâm, tôi không muốn gia đình đổ vỡ vì các con đang tuổi lớn, cần sự dạy dỗ của cả bố và mẹ, nhưng nếu cứ cách nghĩ và nếp sống như thế này khiến tôi luôn căng thẳng, mệt mỏi. Tôi phải làm gì lúc này đây?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính.

Mời các bạn nghe câu chuyện tại đây: