Câu chuyện nghệ sĩ vi phạm pháp luật hay chuẩn mực đạo đức không còn là chuyện hiếm khi thời gian gần đây liên tiếp các vụ việc nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật bị phanh phui. Những câu chuyện về cấm sóng, cấm diễn, cấm hoạt động cũng được bàn thảo và nhận được sự đồng tình của công chúng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, nghệ sĩ, người nổi tiếng là những cá nhân có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh những nghệ sĩ là tấm gương, người truyền cảm hứng tốt đẹp, showbiz Việt thời gian gần đây lại ngày càng nhiều người sa vào tệ nạn hoặc vi phạm pháp luật.

Có ba nguyên nhân chính: Thứ nhất là, một bộ phận nghệ sĩ chạy theo hào quang quá nhanh nhưng thiếu nền tảng văn hóa, giáo dục, đạo đức dẫn đến lệch chuẩn trong hành xử. Thứ hai, môi trường showbiz nhiều cám dỗ, áp lực nổi tiếng nhanh, kiếm tiền nhiều khiến họ dễ bị cuốn vào sai lầm. Thứ ba, cơ chế quản lý và định hướng chưa đủ mạnh, thiếu sự giám sát và chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng. Khi thiếu sự "tự soi, tự sửa" cộng với lỗ hổng trong quản lý thì những vụ việc đáng tiếc rất dễ xảy ra.

Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, dù trên thực tế, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật từ năm 2021, tuy nhiên, Bộ Quy tắc này cũng chỉ xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật chứ không có chế tài xử phạt với nghệ sĩ vi phạm. Đây chính là “lỗ hổng” trong quản lý.

"Bộ quy tắc ứng xử là cần thiết nhưng nếu chỉ dừng ở mức khuyến nghị mà không gắn với các chế tài cụ thể thì khó tạo được sức răn đe. Khi nghệ sĩ vi phạm đạo đức, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội mà không có hình thức xử lý tương xứng thì các chuẩn mực sẽ trở nên hình thức. Tôi nghĩ, đã đến lúc cần rà soát, bổ sung quy định pháp lý rõ ràng hơn để vừa bảo vệ giá trị nghệ thuật chân chính vừa gìn giữ niềm tin của công chúng đối với giới nghệ sĩ".

Nghệ sĩ vi phạm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân họ, mà còn đối với người hâm mộ, cộng đồng và xã hội nói chung. Công chúng luôn dành cho nghệ sĩ sự quan tâm đặc biệt nên cũng có quyền đòi hỏi nghệ sĩ ý thức trách nhiệm trước cộng đồng xã hội chứ không phải cứ làm sai là xin lỗi mà không phải chịu trách nhiệm gì.

"Nghệ sĩ không chỉ xin lỗi là xong, khi đã gây ra những tác động tiêu cực tới xã hội. Xin lỗi là biểu hiện của sự nhận sai nhưng trách nhiệm còn là hành động cụ thể, là sự chịu hậu quả trước pháp luật và công luận. Công chúng có quyền đòi hỏi điều đó vì nghệ sĩ được yêu mến không chỉ nhờ tài năng mà còn vì đạo đức, lối sống. Nếu không có trách nhiệm đến cùng thì lời xin lỗi chỉ là hình thức và niềm tin của khán giả sẽ bị tổn thương sâu sắc. Vì thế, đã đến lúc cần mạnh dạn áp dụng các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn. Việc cấm xuất hiện trên báo chí, truyền thông, mạng xã hội hay tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong thời gian nhất định là cần thiết để đảm bảo tính răn đe và giữ gìn chuẩn mực xã hội. Với những trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự và công khai xử lý minh bạch. Đây không chỉ là biện pháp xử lý cá nhân vi phạm mà còn là thông điệp rõ ràng: Danh tiếng phải đi đôi với đạo đức và trách nhiệm công dân" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng đinh.

"Những nghệ sĩ hoặc những người có ảnh hưởng mà vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục thì sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm quảng cáo, có những hạn mức từ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hay cấm vĩnh viễn. Điều đó tôi thấy rất tốt vì sẽ góp phần chấn chỉnh tình trạng văn hóa ứng xử đang rất nhiều vấn đề trên mạng hiện nay".

GS.TS Từ Thị Loan, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam


Càng có danh hiệu, càng là nghệ sĩ lớn thì càng phải ý thức được nghề nghiệp của mình để cộng đồng nhìn vào. Bộ Quy tắc ứng xử do Bộ VH-TT&DL ban hành có thể là một biện pháp để tăng cường trách nhiệm của các nghệ sĩ với công chúng và giúp đảm bảo sự chuyên nghiệp trong ngành giải trí, cũng như khiến họ có ý thức tự giác hơn về hành vi của mình. Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một biện pháp mạnh tay hơn nữa với những chế tài cụ thể.