Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái tâm sự:

Tôi năm nay đã hơn 30 tuổi. Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là chị cả, dưới tôi là 1 em gái và 1 em trai, đều cách nhau 2 tuổi. Hai em tôi đều đã có gia đình riêng. Chỉ còn tôi đang sống cùng bố mẹ. Là con gái ở nông thôn, đã 30 tuổi mà chưa lập gia đình riêng thì người ta coi là bị ế. Tôi thì rơi vào tình trạng: có người yêu nhưng lại không thể cưới, thật là buồn.

Về hình thức, mọi người nhận xét, tôi là một cô gái ưa nhìn. Nhà có 3 chị em sàn sàn đều tuổi ăn tuổi học nên học hết cấp 3, tôi đi làm công nhân phụ giúp bố mẹ nuôi các em chứ không theo học đại học. Tại đây tôi đã gặp anh. Anh và tôi làm chung 1 tổ. Anh hơn tôi 3 tuổi. Nhà anh ở cách nhà tôi chừng 5 cây số. Nhà anh chỉ có mẹ, không có bố. Mẹ anh là một người đàn bà thần kinh không được bình thường. Khi còn trẻ, lúc khoẻ mạnh thì không sao, nhưng khi lên cơn bệnh, bà thường lang thang ngoài đường và rồi bà mang bầu và sinh ra anh mà không biết người đàn ông ấy là ai. Từ ngày sinh con, bệnh tật của bà phần nào đã thuyên giảm. Lần hồi rau cháo, một mình bà nuôi anh khôn lớn trong ngôi nhà trống hơ trống hoác. Cách đây 3 năm, mẹ anh cũng đã ra đi, để lại một mình anh. Là người chân chất, không khéo ăn, khéo nói, lại với hoàn cảnh éo le như vậy, anh không được lòng mọi người trong gia đình tôi, đặc biệt là bố tôi. Lần đầu tiên, khi tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ, thái độ của bố mẹ tôi cũng bình thường. Sau buổi gặp gỡ đó, mọi người mới bắt đầu tìm hiểu gia cảnh của gia đình anh. Thế rồi, sự phản đối của gia đình tôi ngày càng quyết liệt. Bố tôi cấm không cho anh bén mảng đến ngõ nhà tôi. Và từ đó đến nay đã 7-8 năm, bố mẹ rồi họ hàng, làng xóm đã giới thiệu rất nhiều người đến tìm hiểu tôi. Người trí thức có, công nhân có, người làm nghề tự do cũng có. Để chiều lòng bố mẹ và mọi người trong gia đình, tôi đều cố gắng, gặp gỡ, tìm hiểu những người đó, nhưng không hiểu sao, tôi không hề có rung động với ai cả. Được 1 thời gian qua lại, thấy tôi không nhiệt tình thì họ cũng dần dần ra đi.

Nói về gia cảnh gia đình tôi thì tuy không giàu có, nhưng so với làng xóm thì cũng đủ ăn. Bố mẹ tôi đều là những người chỉn chu, lo lắng cho gia đình, cho con cái. Bố tôi không cờ bạc, chỉ chí thú làm ăn, nhưng là một người đàn ông gia trưởng, mọi việc trong nhà nhất nhất phải theo ý ông. Trước đây, ông có đi bộ đội ở biên giới phía Bắc, bị thương vào đầu, dù không quá nghiêm trọng nhưng giờ mỗi khi trở trời, hoặc suy nghĩ nhiều, đầu ông lại bị đau nhức. Những lúc ấy, ông thường hay uống rượu để cho quên đi. Biết là rất hại người, nhưng mẹ con tôi khuyên thế nào, ông cũng không nghe, thậm chí còn nổi khùng lên, dọa dẫm, làm mẹ con tôi rất sợ. Chuyện yêu đương của tôi, khiến ông cũng suy nghĩ rất nhiều. Có lần, trong cơn say, ông lôi chuyện yêu đương của tôi với anh và bảo, nếu tôi còn cặp kè và quyết chí yêu anh thì ông sẽ tự vẫn. Ngoài giờ đi làm trở về nhà tôi cứ lùi lũi 1 mình, tránh giáp mặt bố, thậm chí đến bữa ăn tôi cũng tránh đi làm việc khác để ăn cơm sau, mặc dù nhà chỉ có 3 người. Tôi kể cho anh nghe chuyện bố nói, hai đứa chỉ biết khóc, rồi an ủi nhau. Có lần chúng tôi cùng thử rời xa nhau, nhưng rồi lại không thể. Chúng tôi vẫn yêu nhau hoàn toàn trong sáng, chưa một lần đi quá giới hạn. Bạn bè học chung phổ thông với tôi đều đã lập gia đình hết, con cái cũng lớn cả rồi, chỉ mình tôi là lẻ bóng. Mấy đứa bạn thân biết chuyện yêu đương của tôi, đứa thì khuyên nên chấm dứt với anh, đứa thì bảo nếu yêu nhau đến thế rồi thì bỏ nhà đi nơi khác mà sinh sống. Tôi không biết nên làm thế nào đây? Từ trước đến nay, tôi luôn là một đứa con ngoan, nghe lời bố mẹ, không muốn bố mẹ phiền lòng. Giờ tâm trí tôi đang rối bời, không biết phải xử lý chuyện của mình thế nào (?)

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính