Câu chuyện của người phụ nữ gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 có nội dung như thế này:

Tôi lấy chồng đã được 8 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau là do bố mẹ hai bên quen biết từ trước rồi gán ghép. Lúc đó, tôi cũng đã 27 tuổi, qua 1 vài mối tình nhưng không thành, còn anh thì lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi lại là chị cả trong nhà, sau tôi, còn 2 đứa em gái, nên bố mẹ rất muốn tôi sớm thành gia thất để rộng đường duyên cho các em sau này. Qua mấy buổi gặp gỡ có mặt cả đôi bên gia đình, tôi với anh cũng đã đi chơi riêng với nhau. Anh có vẻ rất quyến luyến tôi, thường xuyên nhắn tin, gọi điện hẹn hò, quãng nửa năm sau thì đám cưới diễn ra.

Gia đình chồng tôi cũng vào loại thường thường bậc trung cả về gia thế và kinh tế. Khi ít tuổi, chồng tôi không thuộc loại hư hỏng nhưng cũng khá là ham chơi. Thời gian đầu chúng tôi không được hạnh phúc cho lắm. Sau khi tôi sinh bé gái đầu thì anh ấy mới tập trung chí thú làm ăn. Càng sống cùng nhau, tôi càng có tình cảm và ngày càng yêu chồng hơn là lúc mới cưới. Năm năm sau tôi sinh tiếp một bé trai. Nếp tẻ đủ cả, cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đến với mình nhưng giờ tôi lại không cảm nhận được tình yêu từ phía chồng. Bản thân tôi rất yêu chồng, thương con, lo vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của tôi luôn phải bon chen tính toán nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân. Tôi luôn căng thẳng, suy nghĩ quá nhiều về chuyện nợ nần khi xây căn nhà do bố mẹ chồng cho đất. Mỗi tháng ngoài chi tiêu trong nhà, phải cố gắng dành dụm để có khoảng 7 triệu đồng trả nợ. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh, thoát khỏi cuộc sống bon chen này, nhưng nghĩ đến con, tôi lại cố gắng chí thú làm ăn.

Về phía chồng tôi, khi chưa cưới nhau tôi có cảm nhận anh ấy yêu tôi nhiều, nhưng từ khi cưới đến giờ thì tình yêu không còn như trước đây nữa, điều này khiến tôi rất buồn. Tôi biết mình không đẹp nên cũng luôn mặc cảm, tự ti. Lúc trước thì không nhưng giờ chồng tôi luôn chê bai tôi đủ điều. Nào là luộm thuộm, nói trước quên sau, rồi thì không dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn không vừa miệng… Quan hệ vợ chồng cũng vậy, giải quyết nhu cầu xong là anh quay mặt ngủ hoặc ngủ riêng, trong khi tôi rất muốn được anh vuốt ve, thủ thỉ tâm sự. Anh là người rất biết lo làm ăn nhưng đối với vợ con anh thì lại ít quan tâm. Ngày nghỉ, ở nhà, chẳng bao giờ anh đưa vợ con đi chơi. Hai đứa con nghịch ngợm, bẩn thỉu anh cũng mặc kệ, tất cả đều phó mặc cho tôi. Tình cảm trong lòng tôi với chồng cũng bắt đầu phai nhạt. Thời gian gần đây anh luôn chê tôi đủ thứ, bất kỳ tôi làm gì, cũng trái mắt của anh. Thế nhưng điều khiến tôi buồn nhất là anh bảo tôi tiêu pha phung phí không biết tính toán cho gia đình. Có hôm, anh nhậu với bạn bè, về chửi mắng tôi rồi lăn ra ngủ. Tôi rất buồn, nước mắt cứ rơi. Bao nhiêu năm qua tôi hy sinh quá nhiều cho gia đình như vậy. Từ ăn mặc, làm đẹp cho bản thân đến giao lưu với bạn bè đều hạn chế tối đa. Anh đi làm thì tôi cũng làm việc kiếm tiền rồi lo chăm con tối ngày vậy mà anh còn trách móc.

Giờ đây tôi rất rối. Nhiều lúc tôi muốn đi xa nhưng lại nghĩ tội nghiệp cho 2 đứa con, chúng nó còn quá nhỏ dại. Đã có lần tôi thử nói suy nghĩ của mình cho chồng nghe nhưng anh cố tình không hiểu. Gần đây, anh còn tỏ ý nghi ngờ tôi về tiền bạc hằng ngày nữa. Tôi chán nản quá rồi mà không biết phải làm sao đây? Người ta nói rằng chỉ có tình yêu mới có thể vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khi không còn tình yêu nữa thì có sống trong nhung lụa cũng như không, rất đúng với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Nếu tình trạng này kéo dài tôi nghĩ mình không còn sáng suốt nữa. Tôi rất mệt mỏi muốn tìm nơi bình yên cho riêng mình. Tôi dự định sẽ gửi 2 đứa con cho bà nội các cháu nuôi dưỡng, còn mình sẽ đi đến một nơi xa, chọn một ngôi chùa để sống nốt quãng đời còn lại.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.