Chị em dâu như bầu nước lã

[VOV2] - Bố chồng khắt khe, chị dâu thì hay đi nói xấu khiến cho cô gái trẻ mới về nhà chồng cảm thấy mệt mỏi và chán nản muốn được xây nhà ra ở riêng, nhưng lại không nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình chồng.

Thu Hằng

Với tâm trạng chán nản và uất ức về gia đình nhà chồng, cô gái trẻ viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Em lấy chồng đã được  mấy năm. Nhà chồng em có ba anh chị em, hai trai và một gái, chồng em là út. Anh trai chồng cũng đã lấy vợ và có 2 đứa con. Anh chị ấy ở chung trên một mảnh đất với bố mẹ chồng em nhưng cũng đã xây nhà riêng và ăn riêng. Mẹ chồng em là kiểu phụ nữ ít nói, lại theo đúng nếp thuần phong mĩ tục của người phụ nữ việt nam, nhẹ nhàng, cam chịu và tôn thờ chồng con, nên bà răm rắp nghe theo những gì bố chồng em chỉ đạo. Trái lại, bố chồng em là người lắm điều, có phần chua ngoa, hay xỉa xói và không hợp với em. Hiện nay ông bà đang sống cùng nhà với vợ chồng em, nhưng từ ngày em đẻ đến nay ông bà không giúp em trông con mà lại thường xuyên sang trông con cho gia đình anh chị. Mặc dù hàng tháng ông bà vẫn ăn chung với vợ chồng em mà không cần đóng góp gì, nhưng cứ sáng ngày ra khi ngủ dậy là ông bà lại chạy sang trông cháu cho anh chị đi làm. Còn con em, ông thích thì bế cháu để em cơm nước, còn không thích thì ông bà cũng kệ.

Thực ra mẹ chồng em cũng là người hiểu chuyện, bà thấy như vậy không thỏa đáng nên cũng nói với bố chồng em là ông sang trông cháu cho anh chị, còn bà ở nhà giúp em trông cháu, nhưng ông nói không thích, nên bà cũng không dám tự quyết. Nên giờ con em được 5 tháng rồi, hàng ngày vẫn chỉ có hai mẹ con tự chăm sóc nhau mà thôi. Thế nhưng đến trưa ông bà về nhà ăn cơm, nếu con em có quấy khóc, mẹ thì bận bịu không kịp dỗ là ông lớn tiếng quát tháo cả 2 mẹ con. Từ khi em về làm dâu, đã rất nhiều lần ông mắng chửi, xỉa xói em là đồ ăn tàn phá hại, chẳng làm được gì cả, con 5 tháng rồi cũng không chịu tìm việc làm chỉ ở nhà chơi để mặc chồng bươn trải kiếm tiền. Chồng em cũng thương vợ nhưng cũng không muốn bố mẹ chồng em phải buồn nên cũng chỉ biết động viên vợ mà không dám ý kiến nhiều với ông bà. Nhưng suy cho cùng thì em ở nhà cũng làm việc nhà, việc gì cũng đến tay em, từ quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái đến giặt giũ quần áo, có việc gì là em không phải động tay vào đâu. Em nghĩ, như vậy là em đã hy sinh để chăm lo nhà cửa giúp chồng yên tâm làm việc.

Vợ chồng anh chị em thì cả 2 đều đi làm. Vì thế, kinh tế gia đình anh chị có vẻ rủng rỉnh, nhưng thời gian chăm sóc con cái của anh chị thì không nhiều nên anh chị thường biếu ông bà tiền. Việc dọn dẹp nhà cửa đã có bố chồng em làm đỡ, hai đứa con đi học nếu cần đưa đón thì cũng nhờ ông. Hôm nào chị bận không nấu cơm để sẵn thì cũng nhờ em cơm nước cho hai đứa con của anh chị luôn. Em không hề phàn nàn hay than vãn chuyện này. Có lẽ vì vợ chồng em ít tiền hơn, và cũng phải nuôi ông bà rồi nên hàng tháng em không biếu thêm ông bà tiền tiêu vặt, vì thế mà ông không ưa em chăng?

Bố mẹ em có cho miếng đất cũng ở gần ông bà nội, nên hai vợ chồng bàn nhau về đó xây nhà ở riêng mà vẫn chạy qua chạy lại chăm sóc ông bà được. Sau khi bàn tình xong hai hai vợ chồng đã xuống thưa chuyện với ông bà. Mẹ chồng em không có ý kiến gì. Với bà thì thế nào cũng được. Còn bố chồng thì rất giận. Từ hôm em bày tỏ  nguyện vọng của hai vợ chồng thì thái độ của ông lúc nào cũng khó chịu, em gọi hỏi gì ông cũng không thèm trả lời. Chị dâu em thì cũng hùa vào và nói em là đứa con dâu bất hiếu, không biết điều, không biết cách đối nhân xử thế. Rồi đi nói xấu em với những người hang xóm xung quanh. Mọi người cũng nói đến  tai em nhiều chuyện không hay ho gì, nào là em hỗn hào hay cãi ông bà, rồi là em lười biếng nọ kia. Những chuyện chị ấy dựng đứng lên đi nói xấu em cũng đến tai bố mẹ em, ông bà hỏi em sống bên nhà chồng thế nào để chị dâu em đi nói như vậy. Nhiều người không biết lại nghĩ đó là sự thật. Em ức bố chồng em một thì ức chị dâu em gấp 10 lần. Tại sao lại đi ăn không nói có như vậy. Em không biết nên làm như thế nào nữa. Hai vợ chồng em cứ theo kế hoạch mà xây nhà hay là phải đợi đến khi nào ông bà đồng ý?

Nên xây nhà ra ở riêng để hai vợ chồng được sống cho thoải mái, hay cố gắng sống chung một nhà để chiều lòng bố mẹ chồng? Biên tập viên của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi cũng có đôi lời chia sẻ với nhân vật:

Bạn thấy đấy, mỗi người một tính cách, vì vậy khi sống chung cùng với bố mẹ chồng và ở gần anh chị chồng thì khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn nảy sinh từ nhiều vấn đề khác nhau rất thường nhật, nhưng lâu dần tích tụ lại làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Bạn có ý trách bố chồng ăn cơm cùng hai vợ chồng bạn nhưng lại không trông con giúp bạn để bạn làm việc gia đình. Đấy là suy nghĩ từ phía bạn mà thôi, còn tôi nghĩ trách cứ như vậy cũng có phần không đúng. Cháu của ông bà thì tôi nghĩ ông bà đều sẽ thương cả thôi, chỉ có điều bạn ở nhà, còn anh chị chồng bạn thì đi làm, nên ông bà muốn phụ giúp trông cháu cho hai vợ chồng bạn ấy đi làm. Hơn nữa tôi nghĩ trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo ban con là của vợ chồng bạn, hoàn toàn không phải thuộc về ông bà. Bởi vậy, ông bà nội chỉ có thể chơi với cháu hoặc giúp đỡ bạn khi nào ông bà muốn mà thôi. Điều này cũng không thể cưỡng cầu hay bắt ép nếu ông bà không muốn. Tôi cũng không rõ bạn đã mở lời nhờ cậy ông bà trông cháu lúc bạn bận chưa hay bạn nghĩ đó là trách nhiệm của ông bà. Nếu bạn chưa ngỏ lời mà muốn ông bà phải chủ động trông cháu thì là cũng chưa được phải lẽ. Có thể, ông đợi bạn có lời nhờ vả rồi mới giúp thì sao?  Chính vì vậy, tôi nghĩ giờ bạn cũng nên tìm cách gần gũi với bố chồng mình hơn, cũng đừng nên tỏ ra bướng bỉnh hay giận dỗi với những việc ông bà làm, thực ra người già cũng như trẻ con thôi bạn ạ. Người già cũng thích được con cháu quan tâm, động viên, việc đầu tiên cần sửa đó là bạn có thể chủ động đề nghị ông trông con giúp những lúc bận rộn với thái độ cầu thị và vui vẻ bạn nhé. Nếu như ông từ chối giúp đỡ thì khi đó mới có cơ sở để đánh giá. Có thể chị dâu của bạn khéo léo hơn bạn về việc này chăng?

Còn về vấn đề bạn xin ra ở riêng nhưng vấp phải sự phản đối của bố chồng thì tôi nghĩ bạn nên tìm hiểu xem nguyên nhân của việc không hài lòng này do đâu. Biết được nguyên nhân sẽ giúp bạn có cách ứng xử sao cho phù hợp mà không gây thêm hiểu lầm giữa mọi người. Hơn nữa tôi nghĩ chồng bạn cũng đóng vai trò quan trọng trong sự việc xảy ra lần này bởi anh ấy cũng là một thành viên trong gia đình, là người đứng ở giữa và cũng là cầu nối giữa vợ với bố và chị dâu. Việc này hãy để chồng bạn tự giàn xếp với bố mẹ mình chứ bạn cũng không nên ra mặt. Đây là việc chung của gia đình, do vậy mọi người ( bao gồm cả anh chồng và chị dâu bạn) nên có một buổi nói chuyện cởi mở. Cần nhấn mạnh để mọi người hiểu rằng việc xin ra ở riêng của bạn chỉ là để không nảy sinh mâu thuẫn không đáng có. Dù ở riêng nhưng bạn vẫn quan tâm, chăm sóc cho bố mẹ chồng và làm tốt vai trò của một người con dâu, chứ không phải ở riêng là chấm dứt việc qua lại chăm sóc, thăm nom ông bà.

Người xưa có câu: “Chị em dâu như bầu nước lã”, chị em dâu thường mâu thuẫn, xích mích, bất hòa, thậm chí lắm khi còn xảy ra xô xát, soi mói và bới móc nhau. Trong tất cả các mối quan hệ của một gia đình, chị em dâu có khoảng cách xa hơn cả. Nếu anh em rể (hay còn gọi là cột chèo, đồng hao) thường tỏ ra thân thiết thì chị em dâu chẳng mấy khi hòa thuận. Bởi thế, giữa chị em dâu cũng cần phải học cách kiểm soát mối quan hệ của chính mình, không nên tính toán quá chi li và để bụng nhiều vấn đề, như vậy rất khó chung sống hòa thuận. Nếu bạn nghe được những điều không tốt về bạn thì cũng nên kiểm chứng lại xem có đúng là chị dâu bạn nói ra hay không, bạn có thể gặp trực tiếp để nói chuyện với chị dâu mình về vấn đề này. Nếu cứ không nói ra mà giữ trong lòng để ấm ức tích tụ thì càng ngày sẽ càng có nhiều mâu thuẫn hơn. Chúc bạn sớm có thể hóa giải sự mâu thuẫn với bố chồng và chị dâu nhé.!

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục