Câu chuyện nhân vật gửi đến chương trình Bạn hãy nói với tôi có nội dung như sau:

Tôi và chồng yêu nhau được 5 năm, kết hôn tới nay đã được hơn 20 năm nay. Chúng tôi có với nhau 2 cậu con trai rất đáng yêu, con lớn hiện đang học tại Học viện Nông nghiệp, cháu bé đang học Trung học cơ sở. Chừng ấy năm sống với nhau, chúng tôi trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống.

Ngày mới cưới, vợ chồng tôi đầy rẫy khó khăn. Gia đình 2 bên không dư dả nên mọi việc chúng tôi đều phải tự lo. Chúng tôi phải làm rất nhiều nghề, từ bán rau, bán hoa quả, giao trứng cho các mối bán lẻ ở chợ và cả nấu rượu, việc nào cũng vất vả, từ sáng sớm đến đêm khuya mới ngơi tay. Chịu khó làm lụng nhưng 2 vợ chồng lại chi tiêu tiết kiệm, vài năm sau, chúng tôi cũng đã mua được 1 mảnh đất ở mặt đường lớn, tiện cho việc làm ăn, buôn bán.

Chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào, hơn chục năm trước, chồng tôi lại nghe chúng bạn xúi bẩy nên đã đi theo bạn sản xuất hàng giả của một công ty thực phẩm có tiếng. Dù vợ can ngăn đủ điều, phân tích đủ lẽ mà anh chẳng nghe, anh nói, chỉ làm một thời gian ngắn, có được số tiền đủ để “đổi đời”, anh sẽ không làm nữa. Tất cả lợi nhuận hàng tháng, anh đều đưa tôi tích góp. Đúng là thời gian đó, gia đình tôi giàu lên trông thấy, nhưng tôi vẫn luôn nơm nớp, việc làm ăn phi pháp sớm muộn gì cũng bị phát hiện, khi đó gia đình sẽ ra sao? Chính vì vậy, tôi vẫn chăm chỉ chạy chợ như trước, dù đã bao lần chồng tôi nói, ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng tôi vẫn không nghe.

Vậy là những gì tôi lo sợ cũng đã đến, cơ quan chức năng đã biết được việc làm hàng giả của chồng tôi, anh phải chịu án phạt 8 năm tù giam. Do cải tạo tốt, chồng tôi được ân hạn, ra tù trước thời hạn hơn 1 năm. Những ngày tháng chồng ở tù, bao nhiêu của nả tích góp, tôi bỏ ra chi tiêu hết.

Ngày anh về đoàn tụ với gia đình, tụ, tôi mừng lắm, các con đã lớn cũng rất cần hơi ấm của bố, chính vì thế dù có bao nhiêu khó khăn tôi cũng cố gắng. 2 vợ chồng quyết tâm làm lại từ đầu, tôi vẫn chạy chợ, còn anh đi học nghề Y học cổ truyền. Mấy năm nay, từ ngày chồng tôi trở về nhà, mọi chi phí tôi đều cáng đáng, không dám kêu ca nửa lời để chồng toàn tâm toàn ý học nghề. Anh cũng chịu khó học hỏi, đọc sách về chữa bệnh bằng phương pháp Đông y, tôi mừng lắm nên khó khăn mấy cũng vượt qua. Ngoài học thầy, anh còn sinh hoạt nhóm để trao đổi, mở mang kiến thức về nghề. Từ khi chọn con đường để theo học, anh chẳng bao giờ làm việc nhà nhưng tôi cũng vui vẻ chấp nhận.

Tưởng rằng “gái có công, chồng chẳng phụ”, thế nhưng tôi đã lầm. Do mải mê mưu sinh, vất vả với cuộc sống, sắc vóc dáng của tôi không còn trẻ như trước, 45 tuổi mà mặt tôi đã nhiều nếp nhăn, mặt sạm nám. Trước đây, anh luôn nói, tôi xinh như hoa hậu, trong mắt anh, tôi là người đẹp nhất nhưng đã vài năm nay, anh chẳng còn nói lời đó nữa. Không những vậy, mới đây, tôi đã phát hiện, anh ấy có tình ý với một cô gái trẻ hơn tôi 2 tuổi nhưng đã bỏ chồng, cùng sinh hoạt trong nhóm của anh. Họ nhắn cho nhau những lời rất tình tứ, xưng với nhau là vợ, là chồng, hứa hẹn với nhau nhiều điều. Khi đọc những dòng này, tôi thực sự không tin vào mắt mình nữa, hàng trăm câu hỏi vì sao được đặt ra, nhưng tôi cũng không thể lý giải được. Tôi yêu cầu chồng giải thích, anh chỉ ậm ừ rồi nói, đó chỉ là trêu đùa nhau chứ có gì đâu mà phải nghĩ. Do anh không giải thích rõ ràng nên càng ngày, mối quan hệ vợ chồng càng căng thẳng, cãi nhau suốt ngày cũng chỉ vì chuyện đó.

Quá tuyệt vọng, mấy lần tôi đã uống rượu một mình, có vài lần buổi tối, tôi uống say tới mức đi lang thang ngoài đường suốt đêm mà không hề nhận thức được gì, lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở ghế đá công viên, cách nhà hơn 1 cây số. Giờ đây, lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi vẫn còn rất yêu anh nên không muốn ly hôn, nhưng cứ sống như thế này, tôi sẽ chết mất./.

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện tại đây: