Lấy chồng được gần 5 năm, đã có với nhau 1 cháu trai và giờ đang mang thai cháu thứ 2 được gần 7 tháng thì phát hiện chồng có bồ, quá buồn chán, người phụ nữ này đã tâm sự chuyện nhà với một người bạn khác giới thì vô tình bị chồng phát hiện. Anh ta vu cho vợ mình ngoại tình rồi đánh đập và nói rằng đợi vợ sinh xong sẽ ly hôn. Người phụ nữ này không biết có nên tiếp tục hay dừng lại cuộc hôn nhân của mình

Câu chuyện của chị đã nhận được sự chia sẻ của thính giả cả nước và của biên tập viên chương trình:

Con người ta vốn “nhân vô thập toàn” nên việc một người có những lỗi lầm nào đó thiết nghĩ cũng là lẽ thường tình. Cuộc sống luôn có muôn hình vạn trạng, hai con người xa lạ đến với nhau, cùng nhau trong một cuộc hôn nhân nhưng vẫn có bạn bè riêng, và một trong hai người, hoặc cả 2 người có thể có những lúc yếu đuối, có những lúc xao xuyến với những cảm xúc lãng mạn. Chắc em cũng đã từng nghe câu thơ: “ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ, đừng trách chi những phút xao lòng…”. Phút xao lòng mà nhà thơ viết ra có lẽ chỉ là 1 cơn “say nắng”, một chút xao xuyến trong suy nghĩ, tâm tưởng chứ không tiến xa hơn. Tôi hiểu, em cũng đã cố gắng suy nghĩ như vậy khi phát hiện chồng ngoại tình để rồi làm mọi cách có thể để giữ chồng cho mình, giữ bố cho các con, kể cả việc giữ thể diện cho anh ấy, không nói ra tội lỗi của anh ấy cho 2 bên bố mẹ. Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đây thì còn gì tuyệt vời hơn. Nhưng anh chồng của em không chỉ có một cơn “say nắng” mà có lẽ anh ta đã “cảm nắng” mất rồi.

Chính vì lẽ đó mà chỉ bắt được 1 chút sơ suất của em, anh ta đã chuyển bại thành thắng, có cớ để dằn vặt, hành hạ vợ và tiếp tục với những cuộc tình bên ngoài. Tôi nghĩ, vợ chồng em đều là công chức, có học thức, có công ăn việc làm ổn định, vậy thì cần đối xử với nhau một cách có văn hoá hơn. Hôn nhân không phải như một quán trọ mà thích vào thì vào, thích ra thì ra. Gia đình phải có những quy ước để các thành viên đều phải tuân theo. Vợ chồng phải có trách nhiệm ngang nhau khi xây dựng mái nhà chung ấy. Giờ em cũng sắp sinh cháu bé thứ 2, bởi vậy, có lẽ em cần xây dựng quy tắc sinh hoạt quản lý gia đình và từng bước buộc chồng mình phải cùng thực hiện. Việc này, cần phải có sự giúp đỡ của bố mẹ 2 bên mới thành. Do đó, việc em giấu các cụ chuyện bồ bịch của chồng theo tôi có lẽ là một sai lầm. Tại sao em cứ âm thầm chịu đựng trong khi rõ ràng đối phương là người có lỗi. Em càng làm như vậy, anh ấy lại càng cho rằng chuyện của em là có thật, em có tật nên mới không dám tố cáo anh ta. Còn tại sao tôi lại khuyên em nên nói chuyện của chồng mình với bố mẹ hai bên? Là bởi vì theo suy nghĩ của tôi, một người có bản tính trăng hoa nếu không được kiểm soát tốt họ sẽ trăng hoa bất cứ lúc nào khi điều kiện cho phép hoặc cố tình tạo ra, hoặc lợi dụng sơ hở của bên kia để ăn vụng. Do đó, càng có nhiều người kiểm soát thì càng ít cơ hội để họ làm liều.

Còn việc anh ấy nói sẽ ly dị khi em sinh con xong, tôi nghĩ, có thể đây chỉ là cách gây áp lực để giữ thể diện của chồng em mà thôi, chứ trên thực tế, rất ít người đàn ông đi bồ bịch rồi về bỏ vợ con để đi hẳn với bồ, họ chỉ tham lam thỏa mãn nhục dục thôi. Cũng như vậy, chồng em biết thừa rằng, em không thể và chẳng có điều kiện nào để mà ngoại tình với anh bạn đang làm việc ở nước ngoài xa xôi kia nhưng anh ta cứ làm to chuyện lên để bản thân có cớ đi bồ bịch còn em thì không còn đủ tư cách kiểm soát anh ta. Nếu em cương quyết và dứt khoát thì anh ta sẽ không có cớ để làm như vậy. Cũng như mọi lần trước mà em đã nói trong thư đấy thôi: hễ trong nhà xảy ra mâu thuẫn, giận nhau thì nếu em nhịn anh ấy lại làm căng hơn, ngược lại, khi em tức giận thì mọi thứ lại sớm trở lại bình thường. Mềm nắn rắn buông mà em. Đừng để anh ấy lợi dụng điểm yếu của mình để buộc mình phải làm theo ý đồ của anh ấy. Em hãy cứng rắn lên, sẵn sàng chấp nhận tất cả nếu nó phải là như vậy. Em sẽ có được tất cả những gì em xứng đáng được hưởng. Còn nếu như mọi cố gắng em đã làm mà vẫn không cải thiện được tình hình thì sự níu kéo cũng trở nên vô nghĩa. Giải thoát khỏi anh ấy, chưa hẳn đã là bi kịch đối với mẹ con em mà chính sự hành hạ cả về thể xác và tinh thần mới làm thui chột sự phát triển của những đứa trẻ và làm cuộc sống của em trở thành địa ngục. Mong rằng, em hãy sáng suốt để bảo vệ được gia đình mình.