Gửi thư về chương trình, một thính giả tâm sự:

" Vợ chồng tôi đều là cán bộ nghỉ hưu. Chúng tôi sinh được hai người con một gái và một trai. Về già, tưởng cuộc sống được an nhàn, nhưng tôi lại quá khổ cả về vật chất và tinh thần. Tất cả đều tại thằng con trai của tôi.

Năm nay cháu 25 tuổi, đã xây dựng gia đình và sinh được 3 người con. Con trai tôi đua đòi, suốt ngày rượu chè say xỉn, lại còn cờ bạc nên vợ chồng luôn cãi vã, đánh chửi nhau. Năm ngoái con dâu tôi làm đơn ly dị. Tòa đồng ý để con dâu tôi nuôi 2 đứa con gái, thế nhưng cả 3 cháu đều xin về ở với với ông bà nội. Không chỉ cho chúng ăn, còn phải lo cho chúng tiền học và lại nuôi cả bố chúng nữa, trong khi lương hưu của chúng tôi có hạn nên nhiều lúc tôi rất túng thiếu.

Từ ngày vợ chồng chia tay, con trai chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày rượu chè say xỉn. Nhiều hôm thua bạc về nhà nó chửi bới vợ chồng tôi rồi bắt phải đưa tiền cho nó đi trả nợ. Có lần thấy nó chửi rất hỗn nên tôi mắng nó vài câu và đuổi nó ra khỏi nhà, ấy vậy mà nó không ngần ngại gì mà xông thẳng vào bóp cổ và dầm đầu tôi xuống. Đã mấy lần tôi định tìm đến cái chết để kết thúc phần đời cay nghiệt này đi cho nhẹ gánh, nhưng nhìn 3 đứa cháu nội vẫn còn chưa khôn lớn thành người, nhìn chồng tôi cũng có tuổi rồi, sức khỏe lại không được tốt, nay ốm, mai đau, nước mắt tôi lại trực trào, không đủ can đảm để làm việc ấy. Tôi mà chết đi thì các cháu biết bấu víu vào ai? Chồng tôi biết trông cậy nhờ vả vào ai? Tôi cùng cực và bất lực quá, tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này đây?"

Sau khi phát sóng câu chuyện, chúng tôi đã nhận được lời khuyên của thính giả ở khắp mọi miền Tổ Quốc gửi về. Biên tập viên chương trình cũng chia sẻ với nhân vật:

Tôi hiểu, lúc này chị đang đau khổ và bế tắc nhường nào. Từ xưa tới nay, đối với mỗi người Việt chúng ta, con cái luôn là thứ tài sản vô giá của cha mẹ, không có gì sánh được tình cảm của cha mẹ dành cho con. Chúng ta có thể hy sinh mọi thứ, thậm chí cả sinh mạng của mình để mang lại điều tốt nhất cho con mình. Chắc chắn, chị cũng không ngoại lệ, luôn yêu thương, che chở và hy sinh cho con một cách vô điều kiện những mong sau này con khôn lớn, bố mẹ sẽ được an nhàn hưởng tuổi già.

Dù hy sinh hết mọi thứ cho con, thế nhưng nay chị lại gặt trái đắng khi con trai hư hỏng, ngược đãi bố mẹ, đúng là bi kịch của cuộc đời, phải không chị? Các cụ xưa vẫn có câu: “Cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”. Với những gì chị kể, tôi thấy con trai chị rơi vào tình trạng nghiện cờ bạc rồi chị ạ. Đã từng chứng kiến cảnh một số gia đình có người nghiện cờ bạc nên tôi hiểu, khi đã sa chân vào trò đỏ đen, con người ta sẽ bị mê muội, mất hết lý trí, bỏ bê công việc, gia đình thậm chí trở thành một người hoàn toàn khác, tồi tệ và vô trách nhiệm với chính bản thân lẫn những người thân xung quanh mình. Con chị cũng vậy, vì đam mê cờ bạc đã dẫn đến bao bi kịch cho gia đình, vợ bỏ, con cái tan đàn, xẻ nghé và ngược đãi cả chính người sinh thành ra mình.

Tôi băn khoăn không hiểu, chị biết con sa chân vào trò đỏ đen khi nào? Chị đã dùng những biện pháp nào để ngăn cản con? Thực tế, nhiều người đã mắng chửi, nhiếc móc con khi biết chúng đi lầm đường, lạc lối, thế nhưng tôi lại nghĩ, cách này sẽ không mang lại kết quả như chị mong đợi, vì con chị đã làm bố của 3 đứa con, hoàn toàn đủ nhận thức và hiểu mọi vấn đề và hậu quả của tất cả mọi việc. Ở đây chỉ là lười nhác, mải miết chạy theo ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Chị hãy tỉ tê, tâm sự với con một cách chân thành nhất, về nỗi khổ của mẹ khi con cái không như ý, về lo lắng cho 3 đứa nhỏ khi bị bố mẹ nhau, không quan tâm tới chúng… Nếu là người bình thường, tôi nghĩ con chị sẽ tỉnh ngộ để làm lại từ đầu, và có lẽ khi thấy con trai tiến bộ, con dâu sẽ trở lại để cùng kề vai, sát cánh nuôi dạy con cái.

Sau một thời gian, nếu con không tỉnh ngộ, vẫn chứng nào tật nấy, cờ bạc, ngược đãi bố mẹ, hãy tìm đến giải pháp cuối cùng, báo với chính quyền địa phương, pháp luật sẽ bảo vệ chị và có biện pháp trừng trị kẻ bất hiếu.

Còn về 3 cháu nhỏ, đúng là chị nay tuổi đã cao, sức đã yếu, nếu phải nuôi các cháu, thật quá sức vì đồng lương hưu ít ỏi, khó có thể vừa nuôi chúng ăn lại phải thêm cả tiền học và phải dạy dỗ các cháu nữa. Do vậy chị cũng nên nói chuyện với con dâu về việc này. Trách nhiệm nuôi dạy các cháu là của bố mẹ chúng chứ không phải của ông bà. Những đứa cháu nhỏ có tội tình gì mà để chúng bơ vơ như vậy khi chúng còn đầy đủ cả bố và mẹ. Nếu con dâu nhận các cháu về nuôi, chị hãy giúp đỡ con một chút vật chất, nếu có thể để con đỡ khó khăn, còn không, chị cũng cần đưa ra điều kiện phải đóng góp tiền để chị nuôi các cháu.

Hãy cố gắng sống vui, sống khỏe, đừng nghĩ quẩn, chị nhé. Chúc chị mạnh khỏe, làm điểm tựa vững chắc cho gia đình và các cháu.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình tại đây: