Gửi thư về chương trình, người phụ nữ ấy kể lại câu chuyện về cuộc đời đầy xót xa của mình:

Tôi lấy chồng từ năm 1975, đến năm 1976, tôi sinh con đầu lòng. Chỉ 5 ngày sau sinh, do có chút khúc mắc với mẹ chồng nên bà đã xui con trai bà đánh tôi. Quá tức giận, tôi bỏ về nhà ngoại ở ngay làng bên. Sau đó chồng tôi có sang xin lỗi nhưng tôi không về ngay mà phải 3 tháng sau, qua rất nhiều lần chồng sang xin lỗi và muốn được gần con, tôi mới đồng ý quay về.

Về lại nhà chồng không lâu, tôi lại có bầu. Lúc ấy, đói khổ, vất vả, gia đình tôi lục đục suốt, nhà cửa không lúc nào được yên. Vậy là ông cậu bảo tôi cùng đứa nhỏ về ngoại ở tạm một thời gian. Tôi về ngoại chưa được bao lâu thì chồng tôi đã ngoại tình với một cô ở làng bên. Tôi có nhờ chính quyền đến can thiệp, họ bị phạt nhưng sau đó vẫn sống cùng nhau. Đến năm 1980, tôi mới chính thức ly hôn. Năm 2001, con đầu của tôi lấy vợ, con có bày tỏ mong muốn để tôi đi xin dâu chứ không để người khác đi thay. Con bảo con có mẹ chứ không phải mất mẹ mà phải nhờ người khác. Bố với bác của con sang nói chuyện thì tôi đồng ý. Vậy mà khi con trai tôi muốn tôi với con dâu chụp chung một bức hình thì bố nó nhất định không cho.

Còn cậu con trai thứ 2 ở với tôi từ khi 15 tháng tuổi bố nó chưa từng hỗ trợ tôi nuôi con. Khi trưởng thành, con tôi vào Vũng Tàu làm việc, sau đó không may bị tai nạn, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà thần kinh của con lúc này cũng có vấn đề nên phải vay mượn chạy chữa rất tốn kém. Được 6 tháng thì con tôi hoàn toàn khỏi bệnh, con lại đòi vào Vũng Tàu làm việc. Khoảng 1 năm sau, con đưa bạn gái về xin cưới. Nợ khi con tai nạn chưa trả hết, tôi lại phải vay mượn để con cưới vợ. Bố nó không những không hỗ trợ tôi tiền cưới xin cho con, mà còn không đến tham dự, dù rằng tôi và vợ chồng con có sang mời, nhưng chỉ họ hàng bên ấy sang, bố và bác cả nhất định không đến. Cưới xong ba ngày, con tôi tức giận đã sang cãi nhau với bố và tuyên bố không nhận bố.

Lấy vợ được một thời gian thì con sinh cháu đầu lòng, tôi cũng đến ở và chăm đến khi 14 tháng tuổi mới về quê. Được một thời gian sau, các con sinh bé thứ 2 thì tôi đón cháu lớn về chăm bẵm, nuôi nấng. Vợ chồng trẻ nên cũng nhiều mâu thuẫn, không biết bao lần tôi phải đứng ra giải quyết cho các con. Mãi đến năm 2012, sau nhiều lần khuyên nhủ, các con mới chịu về quê ở cùng tôi. Sau đó, tôi cho lấp ao làm nhà để các con được ở riêng tư cho thoải mái. Năm 2015, tôi bị tai biến phải ra Hà Nội điều trị một thời gian, về lại tiếp tục điều trị ở bệnh viện tỉnh. Hơn 2 năm như vậy, sức khỏe tôi cũng giảm sút nhiều, lưng còng đi lom khon, chân cũng không thể đi lại bình thường, do trước đó tai biến tôi bị liệt nửa người bên phải.

Ốm đau bệnh tật phải vay mượn nhiều, đến hạn phải trả, tôi có sang nói với con dâu điện cho chồng gửi tiền về cho mẹ, vì trước đó, con tai nạn rồi cưới xin tôi đều phải đi vay mượn cho các con, giờ tôi không còn sức khỏe để đi làm, lại vừa qua thời kỳ nằm viện tốn kém nên mong các con hỗ trợ mẹ để trả nợ. Vậy mà ngay sau đó, con trai tôi gọi điện về chửi tôi không ra gì. Lúc ấy có cả các em tôi và các cháu tôi đến thăm. Tôi cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Được 28 ngày sau, vợ nó có cầm tiền sang trả tôi, lúc này hai mẹ con cũng lời qua tiếng lại, cuối cùng con dâu chỉ tay thẳng mặt tôi và chửi với những lời lẽ vô cùng khó nghe.

Tôi thật sự quá bất ngờ và quá sốc khi bị các con mình đối xử như vậy. Hơn 3 năm tôi bị bệnh, các con cũng không hỏi thăm tôi đến một lời. Con của chúng nó, tôi đều chăm bẵm, nuôi nấng từ khi đỏ hỏn. Tôi không biết mình đã làm gì sai để đến mức con cái hỗn hào, đối xử với tôi như vậy. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm gì? Phải cư xử như thế nào với các con của mình đây?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe BTV chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: