Câu chuyện người phụ nữ trung niên gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi có nội dung như thế này:

Phải kể câu chuyện của gia đình mình ra đây, quả thật tôi rất buồn lòng. Bố mẹ tôi sinh được 5 người con: 4 gái 1 trai. Bố tôi yểu mệnh mất sớm, cách đây đã gần 3 chục năm. Mẹ một mình nuôi chúng tôi khôn lớn thành người. Năm nay mẹ tôi đã 70 tuổi, tôi là chị cả cũng gần 50, cô em út thì cũng hơn 30 tuổi rồi.

Hoàn cảnh gia đình như vậy nên chị em chúng tôi không có điều kiện học hành lên cao, hết cấp 3 là mấy chị em gái đều thôi học, đi làm ăn buôn bán. Chỉ có cậu em thứ 4 là con trai duy nhất trong gia đình là được học lên đại học. Học xong thì cậu ấy cũng về quê sinh sống. 4 chị em gái chúng tôi cũng không lấy làm buồn lòng vì điều này. Có thể chúng tôi thua kém bạn bè về đường học vấn, nhưng thời gian mà các bạn vẫn ngày ngày mải miết học hành thì chị em chúng tôi đã biết kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Rồi cứ đến tuổi là chúng tôi kết hôn. Mấy chị em gái của tôi đều đã yên bề gia thất từ lâu. Chỉ cậu trưởng do bận mải học hành nên mới lập gia đình được mấy năm nay. Vợ cậu ấy là bạn học, người cùng quê nhưng khác huyện, tìm hiểu nhau ở trong trường kỹ càng đến đâu thì mẹ và mấy chị em tôi không biết. Thế nhưng, mới cưới được mấy năm, vợ chồng em trai tôi đã ly thân khiến mẹ tôi rất phiền lòng. Bao nhiêu năm vất vả nuôi con, gặp phải cú sốc như vậy khiến mẹ tôi suy sụp. Suy nghĩ nhiều, huyết áp tăng, mới đây, mẹ tôi bị tai biến, liệt nửa người, cấp cứu trên quê không đảm bảo nên giờ vẫn đang phải điều trị tích cực tại bệnh viện ở Hà nội. Con cái đông như vậy, nhưng khi mẹ ốm thì quả thật rất neo người. Nhà thì cách bệnh viện mấy trăm cây số không thể một chốc một nhát là đến ngay được. Ba cô em gái của tôi thay nhau chăm sóc mẹ. Con gái tôi vừa tốt nghiệp đại học thì thay tôi phụ các dì trông bà. Em trai tôi đang buồn bã chuyện gia đình riêng của nó thì lấy lý do là con trai lóng ngóng, chăm sóc mẹ không quen nên chỉ ở nhà. Điều đáng nói là mấy chị em tôi đều có cửa hàng kinh doanh, đứa thì bán vải vóc, đứa thì bán đồ khô, hàng tạp hóa... đều thuê ki ốt ở chợ huyện nên đóng cửa ngày nào là mất tiền ngày đó. Chúng tôi ai cũng xót mẹ nhưng đều tiếc số tiền hàng ngày phải bỏ ra vì không mở cửa hàng. Bà nằm viện cũng đã gần 3 tuần. Mấy cô em gái của tôi xuống với mẹ được vài lần thì tỏ ra ghen tị với tôi. Chúng nó bóng gió nói rằng tôi đã có nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, con cái lớn khôn mà còn tham công tiếc việc không chịu xuống chăm sóc mẹ để con gái xuống chăm bà khiến chúng nó không yên tâm. Trong khi nhà các dì ấy con cái đều còn nhỏ, nheo nhóc, nhà cửa không ra gì vẫn phải bỏ chợ để đi chăm mẹ.

Chẳng phải các dì ấy nói không có lý, thậm chí là đúng với hoàn cảnh của mấy chị em tôi hiện nay, nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Bởi tôi có thoái thác việc chăm sóc mẹ đâu cơ chứ. Tôi không trực tiếp làm thì đã có con gái tôi làm thay. Cháu gái chăm sóc bà ngoại thì có gì sai cơ chứ. Phần nữa là vì, tôi nghĩ cứ quây vào hết với bà thì ai lo kinh tế, mình tiếp tục chợ búa để còn kiếm tiền lo viện phí, lo thuốc thang cho mẹ nữa chứ.

Lời ra tiếng vào giữa các chị em chưa được giải tỏa thì lại xảy ra chuyện con gái tôi do chưa có kinh nghiệm chăm người ốm, lại còn bị liệt nữa nên không may trong lúc đỡ bà, cháu làm bà ngã ra giường, mấy cô em gái lại có cớ trách móc tôi. Chúng nó bảo tôi xuống mà lo cho mẹ, chứ để con gái tôi lóng ngóng không thể nâng đỡ bà được, thêm nữa, mẹ tôi cũng muốn tôi xuống với bà. Tôi thì nghĩ, không phải con tôi vụng về đến thế mà có lẽ do cháu chưa quen mà thôi, cứ hướng dẫn 1 vài lần, cháu khắc quen việc. Chăm người ốm cũng cần sức khỏe và sự tỉ mỉ, sức khỏe thì có lẽ cháu có thừa hơn tôi. Hơn nữa, tôi cũng rất bực, sao các dì ấy không đả động gì đến cậu em trai của tôi mà mọi chuyện cứ nhằm vào tôi khiến chị em từ chỗ vui vẻ thân thiện, giờ thì cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau, hết sức căng thẳng? Tôi cảm thấy thật khó xử, phải làm sao đây?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện, hoặc gọi đến số điện thoai 0243.934.1139 ( trong giờ hành chính)