Gửi thư về chương trình, người phụ nữ ấy chia sẻ câu chuyện gia đình mình thế này:

Tôi đang mất dần tình cảm với bố mẹ chồng chỉ sau một quyết định của ông bà. Liệu tôi có sai? Hay do tôi quá ảo tưởng về những gì mình đã làm cho bố mẹ chồng? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Bố mẹ chồng tôi đều đã lớn tuổi. Ông bà có 6 người con. Các con ông bà đến nay đều đã phương trưởng, thành đạt. Các anh chị chồng cũng đều đã đứng tuổi thậm chí có bác còn lên chức ông bà rồi.

Vợ chồng tôi là út và sống xa bố mẹ. Chúng tôi kết hôn hơn chục năm nay, có hai bé: một trai và một gái. Bố mẹ tôi ở quê, cũng hay ốm nên hàng tháng, tôi thường chủ động biếu ông bà thuốc bổ cũng như tiền mặt để ông bà chi tiêu. Số tiền không quá lớn nhưng tôi nghĩ đó cũng là tấm lòng của tôi dành cho bố mẹ chồng của mình. Vì thực sự chồng tôi cũng thường không hay để ý mấy việc này, hơn nữa, anh cũng tin tưởng tôi, thấy tôi luôn chủ động quan tâm tới ông bà nên mọi việc hỏi han, biếu xén, quà cáp bố mẹ chồng đều do một tay tôi lo liệu. Bản thân tôi từ khi lập gia đình, tôi luôn có suy nghĩ, mình phải đối xử tốt với bố mẹ chồng, luôn có sự cân bằng giữa hai bên nội ngoại. Hơn nữa, chúng tôi lại ở xa ông bà nên tôi luôn nghĩ mình cần có trách nhiệm hỏi han, quan tâm nhiều hơn. Tôi làm điều ấy vì cái tâm của mình muốn vậy. Chồng tôi cũng chưa bao giờ phàn nàn về tôi, hay bất cứ anh chị em nào trong nhà chê trách về việc đối nội, đối ngoại của mình.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì, cho đến khi cách đây không lâu, bố mẹ tôi chia mảnh đất ở quê cho các con. Trong buổi họp gia đình, ông bà chia cho các bác ra sao, nhà tôi thế nào đều được ông bà nói rõ lý do vì sao lại chia như vậy. Anh em chúng tôi đều thống nhất và rất đồng tình với quyết định của ông bà. Đặc biệt, ông bà luôn nhấn mạnh với các con, chia như này là chia cho hai vợ chồng các con chứ không phải chia riêng cho con trai, con gái của ông bà. Dâu rể chúng tôi ai nấy đều vui, đều cảm thấy bố mẹ chồng thật công tâm.

Nhưng đến khi phân lô làm sổ đỏ thì ông bà lẳng lặng làm giấy tờ tặng cho và sang tên cho một mình chồng tôi, mà cả chồng tôi cũng như bố mẹ chồng không ai nói với tôi một lời nào. Chuyện này cũng do vô tình mà tôi biết được từ anh bạn của chồng cách đây vài bữa chứ không phải là do người nhà mình nói. Biết chuyện, tôi vừa cảm thấy bất công, vừa cảm thấy tức giận, ngay lập tức tôi nói chuyện với chồng và đề nghị anh hỏi lý do tại sao ông bà lại làm như vậy. Chồng tôi cũng đồng ý gọi điện và bật loa ngoài cho tôi nghe cùng, vậy mà ông bà cũng chỉ trả lời qua loa rằng: bố mẹ chia như vậy, sau con muốn cho vợ con cùng đứng tên sổ đỏ thì con tự cho vợ con vào sau. Tôi thật sự quá bất ngờ về những gì ông bà vừa nói.

Nếu như trước đây, tôi nhận được sự trợ giúp hay phụ thuộc vào nhà chồng thì có lẽ tôi cũng không phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đúng là từ khi về làm dâu, tôi luôn là người quan tâm, biếu xén bố mẹ chồng. Cũng vì thu nhập của tôi tốt hơn chồng mình nên tôi luôn cố gắng hỗ trợ ông bà nhiều nhất có thể, khi ông bà ốm đau hay nhà cần sửa sang, cần mua mới cái gì, tôi cũng đều chủ động chi.

Miếng đất ông bà chia cho ở quê để nói về giá trị thì không quá lớn, tôi cũng không thiếu thốn gì về vật chất cả nhưng việc ông bà cư xử như vậy khiến tôi thấy ông bà tính toán với con dâu. Dù rằng hơn chục năm qua, tôi luôn yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ ông bà trong khả năng của mình mà không phải đổi lấy sự hồi đáp nào cả.

Từ hôm đó đến giờ, tôi cảm thấy khó chịu và không muốn đối xử tốt với bố mẹ chồng mình nữa. Tôi có nói với chồng tôi rằng, từ nay việc của ông bà, anh phải là người chăm lo, em sẽ không làm nữa. Chồng biết tôi giận nên cũng không nói gì. Liệu có phải tôi mới là người tính toán và tham lam? Tôi như vậy có đúng không?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.

Mời các bạn nghe biên tập viên chương trình thay lời nhân vật kể lại câu chuyện: