Với tâm trạng vừa giận đứa em trai hỗn láo, đối xử tệ bạc với bố mẹ đẻ vừa thương em trai lép vế với vợ và gia đình bên ngoại, người chị đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi tâm sự:

Tôi năm nay 35 tuổi, em trai tôi 31 tuổi. Bố tôi là người có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Mẹ tôi thì chuyện gì cũng nhất nhất nghe theo chồng. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, em trai tôi đã được nuông chiều đủ đường, đòi cái gì có cái đó, không bao giờ phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Còn tôi bắt đầu từ năm 7 tuổi đã phải làm hết việc nhà. Sau khi học xong đại học, tôi cũng tự mình xin việc. Thú thật sự thiên vị thái quá, tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố mẹ làm tôi rất buồn. Em trai nói hỗn với tôi, tôi mắng nó thì bố mẹ bênh con trai chằm chặp và bao giờ cũng cho rằng người sai là tôi. Thậm chí, nhiều lần nó nói láo, quát lại bố mẹ mà bố mẹ tôi vẫn chỉ cười cho qua. Tôi bảo bố mẹ đừng chiều em kiểu đó nữa, chỉ làm hư nó thôi nhưng bố mẹ chẳng bao giờ nghe lời tôi nói.

Em trai tôi không thi được vào trường cấp 3 công lập thì bố mẹ cho nó vào học trường tư với mức học phí cao ngất ngưởng. Học hết cấp 3, em tôi chỉ vào được trung cấp. Vốn em tôi không thích trường đó nhưng bố mẹ tôi nói có người quen làm ngành này, chỉ cần em tôi học xong, bố mẹ sẽ xin được việc cho nó. Nào ngờ sau khi em tôi học xong, người quen của bố mẹ tôi cũng đến tuổi nghỉ hưu nên không giúp đỡ gì được. Vậy là em tôi thất nghiệp. Nó không chịu đi tìm việc khác mà quay sang đổ lỗi cho bố mẹ rằng tại bố mẹ mà nó phải học ngành mình không thích, phải chịu cảnh thất nghiệp. Tôi nói nó nên tự lực cánh sinh chứ đừng việc gì cũng trông mong vào bố mẹ mà nó quay sang nói hỗn với tôi rằng: “Mày là cái thá gì mà xen vào việc của tao?” Nó nói ngay trước mặt bố mẹ nhưng bố mẹ tôi chẳng ý kiến gì, còn quay sang mắng tôi là: “Em không xin được việc đã buồn lắm rồi, mày là chị, không giúp được gì thì thôi, đừng có nói em nữa.” Sau đó, nghe lời bạn bè, em tôi đòi bố mẹ cho tiền học lái xe, đòi bố mẹ cho tiền mua xe ô tô để xin làm tài xế đưa đón chuyên gia nước ngoài cho 1 công ty liên doanh. Bố mẹ tôi vét hết tiền tích cóp được 400 triệu đồng, rồi bảo tôi cho nó nốt số tiền còn lại là 300 triệu để mua xe. Đó là toàn bộ số tiền tôi tích cóp được sau bao năm đi làm. Tôi không muốn bố mẹ buồn nên đành đưa cho em trai số tiền ấy.

Hai năm trước, bố tôi bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi và mẹ tìm mọi cách để chạy chữa cho bố tôi trong khi em trai tôi thì dửng dưng, cứ như chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Đưa bố đi khám, hóa trị là tôi, tiền thuốc men, viện phí cũng là tôi chi trả. Bố tôi nằm viện thì tôi trông ban đêm, mẹ tôi trông ban ngày. Còn em trai tôi thì cả tuần mới vào viện được 1 lần nhưng cũng chỉ ở lại với bố được 5-10 phút. Hôm tôi bị ốm, nhờ em trai vào trông bố 1 đêm mà nó làm mình làm mẩy, bảo là hôm sau còn phải đi làm, trông đêm làm sao được. Tôi cũng phải làm ban ngày nhưng ban đêm tôi vẫn vào trông bố được cơ mà? Tôi cáu quá mới mắng nó 1 trận thì nó dằn dỗi, cự cãi lại tôi. Mãi sau nó mới chịu vào trông bố. Thế nhưng hôm sau, mẹ tôi vào bệnh viện thì nghe những người nằm cùng phòng bố kể rằng cứ hễ bố tôi nhờ lấy gì là em tôi tỏ thái độ khó chịu, cáu gắt, lầm bà lầm bầm mãi mới chịu làm. Quá thất vọng về con trai, bố tôi bảo khi ông gần đất xa trời mà nó vẫn chẳng thể đối xử tốt với ông, thì sau này, liệu nó có thể đối xử tử tế với mẹ tôi không? Lo lắng cho vợ nên bố tôi đã gọi luật sư đến làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho bà.

Sau khi bố tôi mất khoảng 1 năm, em trai tôi cưới vợ. Lấy vợ rồi, nó vẫn ở chung nhà với tôi và mẹ. Em tôi không coi mẹ ra gì thì em dâu cũng chẳng có chút tôn trọng nào với mẹ chồng. Vừa lấy nhau, chúng nó đã xin ăn riêng rồi vin vào cớ đó mà không đóng một đồng tiền sinh hoạt nào cho mẹ tôi, liên tục hỗn hào với bà. Tôi tức quá, mắng vợ chồng em trai một trận thì em trai tôi nhảy dựng lên, nói rằng: “Không ở được với nhau thì mày dọn ra ngoài mà ở. Bố đã bảo cho tao cái nhà này rồi. Tao không cho mày ở đây nữa thì mày cũng không được ở.” Nó còn quay sang bảo mẹ tôi rằng nếu bà cũng không chịu được vợ chồng nó thì vào viện dưỡng lão mà ở. Mẹ tôi vừa tức vừa thất vọng nên bảo vợ chồng em trai tôi: “Chúng mày mới là người không được ở đây nữa. Bố mày đã di chúc hết tài sản sang tên mẹ rồi. Mày chẳng có phần nào ở cái nhà này cả. Vợ chồng mày mới là người phải dọn đi.” Nghe vậy, em trai tôi dằn dỗi rồi cùng vợ nó dọn đồ sang ở nhà bố mẹ vợ.

Dọn khỏi nhà được 1 tuần, em trai tôi lại xin lỗi mẹ tôi, mong được quay về sống cùng như trước đây. Mẹ tôi bảo không muốn sống cùng chúng nữa. Em trai tôi nghe xong sững sờ và quay ra van xin mẹ và tôi. Nó nói rằng cuộc sống hiện tại của nó rất tồi tệ, lương thấp và luôn lép vế với nhà vợ nên muốn quay về hoặc mẹ tôi bán nhà, chia cho vợ chồng nó một phần để nó đỡ mất mặt với nhà vợ. Mẹ tôi thì vẫn dứt khoát, không thay đổi quyết định. Bản thân tôi giận thì có giận nhưng cũng thương em trai vì kém cỏi nên lép vế với vợ. Hơn nữa dù sao nó cũng là khúc ruột trên, khúc ruột dưới với tôi. Tôi cũng không thể hoàn toàn làm lơ em mình được. Tôi nên làm gì bây giờ?

Quý vị và các bạn có thể góp ý cho nhân vật bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại (024)3.934.1139 trong giờ hành chính.