Phải chịu quá nhiều áp lực từ mẹ chồng khiến người phụ nữ bị suy sụp tinh thần, thậm chí đã nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. Cô viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi để tâm sự hoàn cảnh của mình:

Năm nay, tôi 30 tuổi. 3 năm trước, tôi lấy chồng. Chồng tôi bằng tuổi tôi và là đồng nghiệp làm cùng công ty. Chúng tôi đã quen và yêu nhau 2 năm trước khi cưới. Suốt thời gian đó, tôi cũng đã vài lần về nhà anh chơi nhưng lần nào, mẹ anh cũng tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi, tôi chào hỏi thì mẹ anh nói: “Không dám, chào chị!” Khi đến nhà anh, tôi chẳng hề làm khách mà thấy có công, có việc gì đều xăm xắn góp tay. Thế nhưng mẹ anh vẫn chẳng có chút cảm tình nào với tôi. Anh nói với tôi rằng đừng để ý đến thái độ của mẹ anh, bình thường bà vẫn như thế. Vì thế tôi nghĩ chắc tính cách mẹ anh vẫn lạnh nhạt, lãnh đạm. Đến khi về làm dâu, tôi mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản.

Từ ngày về nhà anh, mẹ chồng luôn nói bóng nói gió chửi tôi mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi với bà. Tháng nào, vợ chồng tôi cũng trích ra 3 triệu để biếu mẹ chồng chi tiêu, bởi bà không có lương hưu. Tiền điện, nước, internet, tiền ăn hàng ngày… vợ chồng tôi cũng gánh hết. Sáng tôi đi làm lúc 7 giờ nhưng từ 5 rưỡi tôi đã dậy để chuẩn bị cơm sáng cho cả gia đình. Chiều 5 giờ về đến nhà, tôi lại lao vào dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chuẩn bị bữa tối. Thấy vợ vất vả, chồng tôi cũng phụ giúp. Thế nhưng mẹ chồng tôi luôn xuất hiện vào những lúc ấy, đuổi chồng tôi ra chỗ khác và mắng nhiếc tôi là người phụ nữ ghê gớm, dám sai chồng làm việc, rằng từ xưa tới nay, bà chưa bắt chồng tôi làm bất cứ việc gì, thế mà tôi mới về làm dâu đã sai sử chồng đủ thứ như sai giúp việc. Vì thế mỗi lần chồng muốn phụ giúp, tôi đều từ chối.

Cứ đến chủ nhật, tôi lại mua đồ ăn ngon về để đổi bữa, bổ sung dinh dưỡng cho cả gia đình. Ấy thế mà mẹ chồng vẫn nói tôi ham chơi, lười làm, còn kêu tôi là tiêu như phá, không biết tiết kiệm…, rồi còn đi nói xấu tôi với hàng xóm xung quanh nữa. Phận là con dâu nên tôi chẳng dám nói lại câu nào nhưng chồng tôi thì không chịu nổi. Anh đứng ra nói giúp tôi vài câu và bảo mẹ anh đừng quá khắt khe với tôi thì bà nổi giận đùng đùng, quay sang mắng tôi là dạy hư con bà: “Trước đây, tao nói gì là con tao nghe đấy. Từ ngày mày về làm dâu, mày nói vớ nói vẩn làm con tao hỗn láo với tao. Mày là cái loại hồ ly tinh, phá nát cái nhà này!” Nghe những gì mẹ chồng nói mà tôi điếng cả người. Dù tôi không thể yêu thương bà như mẹ đẻ nhưng từ khi yêu anh cho đến khi về làm dâu, tôi nào đã dám nói hỗn với bà câu nào, tôi cũng chẳng nói xấu gì bà trước mặt chồng tôi cả. Vậy mà bà lại đổ tiếng oan cho tôi như thế. Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi chỉ biết khóc. Hôm đó, tôi bị sốt cao, đau đầu, chóng mặt, không nhấc người xuống được khỏi giường. Chồng tôi lại có việc quan trọng ở cơ quan nên không thể xin nghỉ ở nhà chăm tôi. Biết tính mẹ mình, nghĩ chẳng thể trông cậy gì ở bà được nên anh gọi điện nhờ mẹ đẻ tôi lên giúp. Anh cũng đã nói chuyện này với mẹ chồng tôi. Thế nhưng khi mẹ tôi vừa bước chân đến cửa, mẹ chồng tôi đã mỉa mai: “Gớm! Con gái bà quý hóa quá nhỉ? Mới ốm có một tí đã chẳng chịu động tay, động chân làm việc gì cả. Việc nhà đầy ra đấy, nó không làm thì ai làm, chẳng lẽ bắt bà già như tôi phải làm à? Mà ốm có tí, chứ đã chết đâu mà phải gọi bà sang chăm?”

Thương tôi phải chịu nhiều áp lực, chồng tôi bảo hay xin mẹ cho ra ở riêng. Có điều anh là người con duy nhất trong nhà, mẹ chồng tôi lại có bệnh cao huyết áp. Nếu vợ chồng tôi dọn ra ngoài, nhà chỉ còn mình bà, có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào? Hơn nữa, chắc gì mẹ chồng đã đồng ý cho chúng tôi ra ở riêng. Thế nên tôi bàn với chồng đợi thêm một thời gian nữa, nếu thực sự không thể chịu nổi, chúng tôi sẽ dọn ra ngoài.

Để giữ hòa khí gia đình, tôi đã nhún nhường mẹ chồng hết mức. Nào ngờ, bà lại càng được nước lấn tới. Đã vậy, chuyện tôi chậm chạp chưa có thai cũng trở thành lý do để mẹ chồng mắng mỏ tôi. Bà bảo tôi là đồ không biết đẻ, rằng có lẽ trước đây tôi đã từng phá thai nên mới ảnh hưởng đến đường con cái như thế. Trong khi đó, trước chồng tôi, tôi chưa từng quen và có mối quan hệ với bất cứ người đàn ông nào. Những lời này, mẹ chồng không nói trước mặt chồng tôi mà chỉ nói riêng khi có 2 mẹ con. Bởi vậy, tôi chẳng biết minh oan thế nào, chỉ biết khóc.

Quá nhiều áp lực từ mẹ chồng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, không thể chịu nổi. Tôi dần sợ hãi việc trở về nhà, sợ phải nghe những lời chì chiết, đay nghiến của bà. Thậm chí tôi sợ hãi khi phát hiện ra mình đã có những ý nghĩ tiêu cực, muốn tự hủy hoại bản thân. Tôi biết mình chẳng thể tiếp tục sống như vậy nữa. Vậy là vợ chồng tôi xin ra ở riêng. Thế nhưng đúng như tôi dự đoán, mẹ chồng nhất quyết không đồng ý, còn chụp mũ vợ chồng tôi là bất hiếu. Vì thế tôi thưa chuyện với chồng và mẹ chồng, xin về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Chồng tôi không muốn nhưng vì thương tôi, anh đồng ý. Có điều mẹ chồng tôi thì sửng cồ lên, nói là đã làm dâu ở nhà này thì phải theo nếp nhà này, làm gì có chuyện đã đi lấy chồng còn về nhà mẹ đẻ. Bà dọa nếu tôi bước chân ra khỏi nhà thì đừng quay lại nữa. Nhưng tôi vẫn kiên quyết ra đi. Tôi không thể tiếp tục sống cùng mẹ chồng như vậy nữa, nếu không tôi sợ mình sẽ làm ra những chuyện dại dột.

Mới về nhà mẹ đẻ được 1 tháng, tôi lại phát hiện ra mình có thai. Tôi báo cho chồng chuyện này, anh mừng lắm. Thế nhưng mẹ chồng tôi lại nói vừa bước chân ra khỏi nhà đã có bầu, chắc chắn tôi đã lang chạ, léng phéng với người đàn ông khác. Nghe những gì bà nói, tôi rất buồn và đau khổ. Giờ tôi đã có thai, nếu muốn con đủ bố, đủ mẹ, chắc tôi lại phải quay về nhà chồng. Nhưng nếu không quay về thì chẳng lẽ cứ sống cảnh mỗi vợ chồng một nơi? Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ chồng lại ghét bỏ và có ác ý với tôi như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách:

- Để lại bình luận dưới câu chuyện.

- Gọi đến số 0243.934.1139 trong giờ hành chính.

- Gửi mail đến hộp thư noivoitoivov2@gmail.com